Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên:

Chỉ tiêu tài chính mới quan trọng để đánh giá nền kinh tế

NDĐT – Bên hành lang phiên thảo luận tại tổ ngày 22-10 về các vấn đề kinh tế, đại biểu Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, để đánh giá nền kinh tế, không chỉ dựa vào các chỉ tiêu kế hoạch mà phải dựa vào chỉ tiêu tài chính. Việc nhiều doanh nghiệp hồ hởi đăng ký kinh doanh chỉ là dấu hiệu ban đầu chứ không phản ánh thực trạng của nền kinh tế.

Chỉ tiêu tài chính mới quan trọng để đánh giá nền kinh tế

Khó đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay

- Thưa ông, trong báo cáo của Chính phủ dự báo tăng trưởng năm nay từ 6,3%-6,5%, ông đánh giá thế nào về kế hoạch này?

- Báo cáo của Thủ tướng tại kỳ họp này, Chính phủ đã công khai tốc độ tăng trưởng dao động từ 6,3 đến 6,5%, như vậy sẽ không đạt mục tiêu của Quốc hội khóa XIII đưa ra là 6,7%.

Kế hoạch này phản ánh đúng thực trạng kinh tế của đất nước cũng như bối cảnh chung của thế giới. Đặc biệt là đối với nền kinh tế của đất nước, bên cạnh những tác động khách quan như hạn hán, giá dầu đã làm giảm sản lượng, quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công cũng như tái cơ cấu các tổ chức tín dụng vẫn đang trong quá trình diễn ra nên sẽ phải có những tác động nhất định đến quá trình tăng trưởng.
Việc tốc độ tăng trưởng không cao như dự kiến là bình thường trong bối cảnh này. Vấn đề ở đây là phải nhìn thấy nó sẽ liên quan đến rất nhiều các chỉ số bảo đảm ổn định vĩ mô. Nếu chúng ta thấy rằng tổng thu GDP trong dự kiến sẽ tăng trưởng đạt khoảng 5,1 triệu tỷ đồng thì đến bây giờ dự báo của Bộ Tài chính chỉ còn khoảng 4,6 triệu tỷ đồng.

- Thưa ông, đây mới chỉ là dự báo, liệu có khả năng tăng cao hơn không và giải pháp gì để đạt được?

- Khi Thủ tướng đã báo cáo trước Quốc hội là tăng trưởng chỉ từ 6,3 đến 6,5%, tức là chúng ta đã cân đối hết những phương án thuận lợi và không thuận lợi. Trong đó phương án thuận lợi là 6,5% và không thuận lợi là 6,3%.
Các diễn biến cho thấy, ngay từ tháng 4, khi bị tác động bởi xâm nhập mặn, hạn hán miền trung, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19, Nghị quyết 35, Nghị quyết 60 đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Như vậy, giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, xử lý đầu tư công, chúng ta đã kiên quyết đề ra từ tháng 4 và tháng 7.

Vấn đề hai tháng còn lại là tháng 11 và 12 chúng ta phải kiên quyết thực hiện nốt các chính sách đề ra. Vì chính sách vĩ mô phải có thời gian thực hiện, nếu cứ thay đổi liên tục thì sẽ khó cho những người điều hành.

- Trong báo cáo của Chính phủ đề ra 12 giải pháp và đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 là 6,7%. Theo ông, tính khả thi của mục tiêu này như thế nào?

- Trước hết, có thể nói tốc độ tăng trưởng 6,7% là một tốc độ mong muốn. Chúng ta qua rồi thời kỳ tăng trường kinh tế kế hoạch hóa. Chỉ tiêu đặt ra là chỉ tiêu pháp lệnh vì chúng ta có đầy đủ nguồn lực để hỗ trợ cho tăng trưởng đó.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, sau 30 năm đổi mới nước ta dần chuyển sang nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa nên việc 6,7% đạt tốc độ tăng trưởng GDP là tốc độ dự kiến để cân đối vĩ mô trong điều hành nền kinh tế.

Phải thừa nhận rằng tăng trưởng GDP của chúng ta có 40% do FDI, 30% là do Nhà nước, 30% do các thành phần kinh tế khác. Sẽ cố gắng dùng 30% của Nhà nước định hướng, hỗ trợ tạo điều kiện cho 70% còn lại phát triển. Nhưng còn hấp thụ, phát triển, cộng hướng đến đâu, còn tùy thuộc doanh nhân và mục tiêu họ đặt ra cho quá trình phát triển.

Không nên đánh giá nền kinh tế qua chỉ tiêu kế hoạch

- Để đánh giá về tăng trưởng của nền kinh tế, theo ông nên dựa vào những tiêu chí nào?

- Để đánh giá được tăng trưởng kinh tế, chúng ta thường thiên về các chỉ tiêu kế hoạch. Nhưng trong kinh tế thị trường, việc đánh giá nền kinh tế không chỉ thông qua chỉ tiêu kế hoạch, chỉ tiêu pháp lệnh mà đánh giá qua chỉ tiêu tài chính. Vì trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nhà nước không tham gia trực tiếp vào sản xuất mà chủ yếu làm dịch vụ công, mở đường và tạo ra những điều kiện ban đầu để nền kinh tế hoạt động. Còn lại, là hoạt động sản xuất kinh doanh là do doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác thực hiện. Vì thế, trong nền kinh tế thị trường, chỉ tiêu đóng góp cho ngân sách mới quyết định và phản ánh việc điều hành của chúng ta đối với kinh tế vĩ mô và sức khỏe sản xuất của doanh nghiệp.

Chẳng hạn, theo số liệu, trong chín tháng đầu năm có hơn 81 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký hơn 200 nghìn tỷ đồng. Đây chỉ là vốn đăng ký, chưa đi vào sản xuất, chưa đi vào thực tế. doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động, trong sáu tháng đầu họ mới chỉ lo làm thủ tục giấy phép, tuyển nhân viên, chọn trụ sở…, chứ chưa sản xuất kinh doanh. Quan trọng ở đây là có bao nhiêu doanh nghiệp hoạt động, bao nhiêu doanh nghiệp có đóng góp cho nền kinh tế mới là quyết định nền kinh tế có khỏe hay không. Còn việc nhiều doanh nghiệp hồ hởi đi đăng ký nó chỉ là yếu tố ban đầu.

Quay trở lại với vấn đề dùng các chỉ tiêu tài chính, ngân sách để đánh giá chỉ số phát triển kinh tế xã hội, tôi thấy toàn bộ hoạt động của Nhà nước và bảo đảm cho xã hội hoạt động là từ tiền thuế của người dân, vì thế chúng ta phải căn cứ vào mức thu ngân sách đã đạt được và thu có đạt yêu cầu hay không để thực hiện các khoản chi theo quy định. Khi chúng ta thu không đạt mà chi vẫn giữ thì sẽ phát sinh bội chi, mà chi vẫn giữ nguyên, tổng thu giảm, bội chi tăng thì GDP cũng phải giảm thì mới giảm nguồn thu. Thế nên, để đánh giá một nền kinh tế có ổn định không và có phản ánh được điều hành vĩ mô của cơ quan quản lý Nhà nước vào trong hoạt động xã hội không thì bên cạnh những yếu tố chỉ số kế hoạch phải lấy cả những yếu tố chỉ số tài chính ngân sách đối chiếu thì mới đánh giá một cách đúng nhất.

Luật đấu giá tài sản góp phần xử lý nợ xấu

- Ngày 24-10 tới, Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về dự thảo Luật đấu giá tài sản. Với những bổ sung và chỉnh lý về quy định đấu giá tài sản trong thời gian qua, rất nhiều người mong đợi khi luật này được thông qua sẽ là cơ sở pháp lý để có thể giảm tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, dìm giá trong đấu giá tài sản. Quan điểm của ông như thế nào?

- Ở đây chúng ta phải nói đấu giá tài sản là hoạt động bình thường trong một nền kinh tế và nó đấu giá bao gồm cả tài sản Nhà nước, tài sản thi hành án và tài sản cá nhân. Luật Đấu giá tài sản lần này trình Quốc hội biểu quyết thông qua chủ yếu quy định trình tự thủ tục của một phiên đấu giá, quy định trách nhiệm của những người đứng ra tổ chức đấu giá và đấu giá viên. Đặc biệt, Quốc hội đưa vào dự thảo luật những quy định cấm các tổ chức đấu giá và đấu giá viên không được phép làm để đề phòng “quân xanh, quân đỏ”, bên cạnh việc cấm và các trách nhiệm của tổ chức đấu giá và đấu giá viên, luật còn một mục quy định cả đấu giá không thành và hủy kết quả đấu giá, và trách nhiệm tài chính của những người được đặt vào để làm “quân xanh” nhưng sau đó lại không thực hiện nghĩa vụ của mình trong cuộc đấu giá.

- Vậy vấn đề tài sản đấu giá nên quy định như thế nào để giải quyết tình trạng nợ xấu đạt hiệu quả như Nhà nước mong muốn?

- Trong phần này chúng ta đang có vấn đề lớn: Trước đây, có bức xúc của xã hội, nhân dân trong đấu giá tài sản qua việc đấu giá về quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản thi hành án có nhiều dấu hiệu thông đồng làm thiên lệch kết quả đấu giá nhằm làm thiệt hại cho người có tài sản trong thi hành án, đấu giá quyền sử dụng đất làm giảm ngân sách địa phương. Từ năm 2013 đến nay, chúng ta phát sinh thêm nợ xấu có tài sản đảm bảo được các tổ chức tín dụng bán cho Công ty quản lý tài sản VAMC, là tổ chức 100% vốn Nhà nước, do Nhà nước thành lập để xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn cho các tổ chức tín dụng. Hiện nay, tổng số nợ xấu VAMC mua về là 253 nghìn tỷ đồng của tất cả các tổ chức tín dụng Việt Nam. Sau gần ba năm thì đã xử lý được hơn 30 nghìn tỷ đồng, còn khoảng 220 nghìn tỷ đồng. Với tốc độ xử lý này, Quốc hội thấy rằng còn đang lãng phí một lượng tài sản tương đối lớn. Và việc quy định về đấu giá tài sản sẽ góp phần giải quyết việc bán nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

- Xin cảm ơn ông!

Có thể bạn quan tâm