ND - Dư luận châu Á gần đây ghi nhận các nước trong khu vực đã có nhiều nỗ lực to lớn trong cuộc chiến chống khủng bố, duy trì ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây là một cuộc đấu tranh gay go, khó có thể kết thúc trong một sớm một chiều.
Nỗ lực được ghi nhận
Từ sau sự kiện 11-9-2001, vấn đề chống khủng bố trở thành một trong những nội dung hàng đầu mà cộng đồng quốc tế quan tâm. Các nước châu Á đã có nhiều cố gắng đáng ghi nhận trong lĩnh vực này.
Tại tỉnh Át-ta-pư (Lào), giữa tháng 3 vừa qua Hội nghị về công tác bảo vệ an ninh, trật tự biên giới chung giữa ba tỉnh thuộc khu vực Tam giác phát triển Lào - Cạmpuchia - Việt Nam đã thỏa thuận thúc đẩy hợp tác bảo vệ an ninh biên giới chung.
Ðầu tháng 3, Tổng thống Philippines ký Luật chống khủng bố được nhiều nước coi là bước đi tích cực trong tiến trình đối phó và ngăn ngừa khủng bố. Ðề xuất của Chính phủ Philippines dành cho người Hồi giáo tại miền nam quyền tự quyết giới hạn, theo Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF), lực lượng Hồi giáo lớn nhất tại nước này, là "điều chưa từng có, là bước đột phá tiến tới chấm dứt một trong những cuộc xung đột kéo dài nhất thế giới".
Thái-lan và Malaysia đã đạt một số tiến bộ trong đàm phán với các nhóm Hồi giáo ly khai dọc đường biên giới chung giữa hai nước, cuối tháng 3 hai bên đưa ra lộ trình hợp tác nhằm chấm dứt xung đột ở miền nam Thái-lan, hy vọng "tình trạng hỗn loạn sẽ không biến miền nam Thái-lan thành hang ổ của khủng bố quốc tế".
Ông B.Ðê-phen-xơ, cựu Tư lệnh các lực lượng vũ trang Philippines, hiện là Ðại sứ lưu động chống khủng bố của Philippines, Chủ tịch Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của APEC, tuyên bố với Reuters rằng "Ðông - Nam Á đang giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống các lực lượng Hồi giáo cực đoan; các nhóm khủng bố Abu Sayaf và Jamia Islamia (JI) sẽ thất bại vì mất dần sự ủng hộ, từng bước bị vô hiệu hóa hoặc bị tiêu diệt; các nhà lãnh đạo tôn giáo thậm chí còn tuyên bố không có chỗ cho chủ nghĩa khủng bố trong đạo Hồi".
Ấn Ðộ và Pakistan ngày 13-3 tiến hành vòng đàm phán thứ tư về bình thường hóa quan hệ song phương với nội dung nổi bật trong chương trình nghị sự là giải quyết tranh chấp ở vùng Kashmir, sào huyệt của lực lượng Hồi giáo ly khai.
Cuối tháng 3, chính quyền Pakistan đạt thỏa thuận với các bộ tộc ở gần biên giới Afghanistan nhằm loại bỏ các tay súng người nước ngoài và chấm dứt các cuộc tiến công vào Afghanistan.
Australia và Nhật Bản, ngày 13-3 ký Thoả thuận an ninh bao gồm bảo vệ an ninh biên giới, cứu trợ thảm họa và chống khủng bố, coi đây là bước tiến nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới trong việc tăng cường hợp tác gìn giữ hòa bình, chống khủng bố quốc tế, thúc đẩy an ninh thế giới...
Diễn biến phức tạp
Dư luận chung đánh giá cao những nỗ lực của các nước châu Á hợp tác bảo vệ hòa bình, ổn định, tuy nhiên lo ngại tình trạng hoạt động khủng bố gia tăng. Theo Viện Nghiên cứu và phân tích quốc phòng Ấn Ðộ sau hơn bốn thập kỷ, bản chất của những thách thức an ninh mà các nước Ðông-Nam Á đối mặt hầu như không thay đổi; những thách thức do chủ nghĩa khủng bố và mối lo ngại an ninh phi truyền thống như cướp biển, bất đồng về khu vực đánh bắt cá, buôn lậu ma túy, môi trường xuống cấp, khủng bố, bạo lực sắc tộc và tôn giáo, ly khai, tội phạm có tổ chức, nghèo đói, dịch bệnh... tăng lên trong 5 năm qua.
Singapore đau đầu về sự hài hòa chủng tộc. Indọnesia nhức nhối với vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, bạo loạn. Thái-lan liên tục cảnh báo nguy cơ tiến công khủng bố ở thủ đô Băng-cốc và các tỉnh cực nam. Cạmpuchia, Lào, Myanmar e ngại sự yếu kém kinh tế có thể bị những phần tử chống đối lợi dụng gây mất ổn định. Khu Tự trị Tân Cương (Trung Quốc) từ giữa tháng 3 phải tăng cường trấn áp các nhóm chống đối, trong đó có Phong trào Hồi giáo Ðông Thổ (FTIM) do Taliban huấn luyện và liên hệ chặt chẽ với Al Qaeda, bị LHQ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.
Tây-Nam Á cũng đối mặt nhiều vấn đề gai góc trong lĩnh vực an ninh. AFP (27-2) dẫn lời Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, Michael McConnell nhận định "Al Qaeda cùng các nhóm khủng bố khác vẫn mưu toan tiến hành các vụ tiến công bằng vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Có nhiều dấu hiệu cho thấy Al Qaeda đang tập hợp lại còn Taliban mưu tính một cuộc tiến công dữ dội mới ở Afghanistan, đe dọa liên minh chống khủng bố Mỹ - Pakistan. Islamabad vẫn là cái nôi lớn của chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo".
Nguyên nhân
Theo các nhà phân tích, một trong những nguyên nhân sâu xa gây khó khăn cho các nước châu Á trong cuộc chiến chống khủng bố là chính sách can thiệp dưới chiêu bài chống khủng bố của một số thế lực bên ngoài. Phân tích chính sách Ðông Á của Mỹ, tạp chí Quan sát quốc tế (Trung Quốc) số tháng 5-2006 nêu rõ "sau chiến tranh lạnh, Mỹ không ngừng chuyển dịch và tập trung sức mạnh vào Ðông Á, coi Ðông Á và Ðông-Nam Á là trọng tâm chính sách châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ".
Bộ trưởng Ngoại giao C.Rice hoạch định mục tiêu "cần quản lý Ðông Á một cách dân chủ, lành mạnh và có trách nhiệm quốc tế"(?). Tờ Bưu điện Jakarta (ngày 9-3) nhận định "những diễn biến và thách thức mới dự kiến nổi lên trong thời gian tới như sự thay đổi lãnh đạo ở Mỹ thúc đẩy Washington chú ý hơn tới ASEAN".
Về đề xướng của Washington đối thoại bốn bên Mỹ- Ấn Ðộ- Australia - Nhật Bản, Nhóm phân tích Nam Á (Ấn Ðộ) cho biết, Trung Quốc nghi ngờ ý đồ "NATO châu Á" tại đối thoại nói trên. Tờ Nhân Dân nhật báo dẫn ý kiến của Học giả Wang Yusheng (Viện Nghiên cứu quốc tế của Trung Quốc) chỉ rõ mục đích của Mỹ là "tìm thêm cơ hội tăng cường ảnh hưởng tại châu Á-Thái Bình Dương".
Ðề cập việc Mỹ ráo riết tăng đầu tư quốc phòng, thúc giục các nước liên kết quân sự với Mỹ dưới chiêu bài chống khủng bố, các mạng trực tuyến politcom.ru, antiwar.com và tờ Bưu điện Jakarta nhận xét: "chi phí quân sự của Mỹ hiện cao gấp đôi khối NATO, gấp 4,5 lần của Trung Quốc, gấp 8,5 lần của Nga, nhiều hơn của 20 nước lớn trên thế giới cộng lại chứng tỏ trong tương lai Mỹ dùng vũ lực để đạt mục tiêu đối ngoại.
Nguy cơ trực tiếp đối với chủ quyền của các quốc gia nằm trên bờ eo biển Malacca là mưu toan của Mỹ chơi "con bài chống khủng bố". Ðể bảo vệ vị thế của mình ở Ðông Á, Mỹ toan tính thiết lập chuỗi phòng thủ liên hoàn trên các đảo thuộc Thái Bình Dương, kiểm soát Ấn Ðộ Dương và eo Malacca".
Hành động của Mỹ tại Afghanistan và Iraq cho thấy học thuyết đơn phương đánh đòn phủ đầu tạo tiền lệ nguy hiểm như thế nào trong việc giải quyết xung đột. AFP dẫn báo cáo của Nhóm Nghiên cứu về vấn đề sử dụng lính đánh thuê trình Hội đồng Nhân quyền LHQ trong tháng 3 bày tỏ lo ngại sâu sắc về cách tuyển lính đánh thuê mà 160 công ty an ninh tư nhân, trong đó có Triple Canopy, Blackwater của Mỹ, áp dụng. Tại Iraq, khoảng 35.000-40.000 người do các công ty đó tuyển từ các nước nghèo, đang hoạt động với tỷ lệ 4 lính Mỹ/ 1 nhân viên an ninh tư nhân (trong chiến tranh vùng Vịnh 1990-1991 tỷ lệ là 50/1).
Dư luận vạch trần các chương trình hợp tác quân sự mà Mỹ thúc đẩy đã cản trở nỗ lực bảo đảm an ninh của cộng đồng quốc tế. Báo Ngày nay (Mông Cổ) dẫn lời Phó chỉ huy lực lượng không quân Nga, Tướng A.Bi-giép chỉ rõ "việc Mỹ bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tại bất kỳ quốc gia nào ở Ðông Âu hoặc vùng Kavkaz cũng sẽ tạo cho giới quân sự Mỹ cơ hội kiểm soát phần lớn lãnh thổ Nga; hành động này còn nhằm chống lại cả Trung Quốc".
Khi Phó Tổng thống Mỹ D. Cheney tới Tokyo cuối tháng 2-2007, đài RFI lưu ý, "hai nước đồng minh thân cận Mỹ và Nhật Bản lúc nào cũng có những bất cập; Nhật Bản hết sức e dè về những chính sách quân sự của Washington ảnh hưởng an ninh của châu Á". GS Nghiên cứu chiến lược H. Oai-tơ (Ðại học quốc gia Australia) thừa nhận: Australia cho rằng "học thuyết G.Bush" là hình bóng tương lai nên quân đội Australia cần sắp xếp lại để hỗ trợ Mỹ chiến đấu "vì tự do", chống lại "trục ma quỷ", nhưng điều đó đã trở thành ảo tưởng.
Hợp tác chống khủng bố
Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp cuộc chiến chống khủng bố càng quyết liệt. Các nước châu Á triển khai nhiều thỏa thuận hợp tác. Indọnesia và Singapore cam kết thực hiện tốt Hiệp định hợp tác quốc phòng; khẩn trương hoàn tất Hiệp định dẫn độ. Giữa tháng 3 vừa qua, Indọnesia và Nhật Bản nhất trí đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ hỗ trợ ổn định và an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và Philippines ngày 7-3 ký Bản ghi nhớ về hợp tác chống khủng bố, cam kết tăng cường chia sẻ thông tin tình báo về hoạt động khủng bố và tội phạm nhằm hỗ trợ công tác điều tra tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh cho công dân mỗi nước cư trú ở nước kia.
Sau tám năm gián đoạn, New Zealand và Indọnesia xúc tiến nối lại hợp tác, hỗ trợ nhau bảo vệ an ninh, chống khủng bố. Theo mạng tin trực tuyến Asit Times, tiếp nối việc lập "Trạm liên lạc của cảnh sát" tại khu vực biên giới hai nước, mới đây Ấn Ðộ và Myanmar nhất trí thể chế hóa sự hợp tác giữa quân đội hai nước chống Mặt trận thống nhất giải phóng A-sam (ULFA) và các nhóm ly khai tại vùng đông-bắc Ấn Ðộ. Afghanistan và Pakistan thỏa thuận tăng cường đối thoại với thủ lĩnh các bộ tộc tìm giải pháp chấm dứt xung đột sắc tộc ở vùng biên giới chung, v.v.
Hợp tác nhiều bên chống khủng bố được thúc đẩy. Hội nghị cấp cao ASEAN họp tại Cebu (Philippines) tháng 1 năm nay đã thông qua Hiệp ước chống khủng bố tạo cơ sở pháp lý cho cuộc chiến chống khủng bố của khu vực.
Hội nghị Bộ trưởng Tiểu khu vực về chống khủng bố (một phần của Thỏa thuận hợp tác chống khủng bố được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng khu vực về chống khủng bố của 20 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương tháng 2-2004) đã họp tại Jakarta đầu tháng 3 vừa qua. Sáu nước tham dự (Indọnesia, Australia, Malaysia, Thái-lan, Singapore và Philippines) nhất trí sớm chấm dứt xung đột kéo dài tại miền nam Philippines, miền nam Thái-lan và khu vực Poso và Ambon ở Indọnesia, nơi các phần tử khủng bố huấn luyện lực lượng; thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo; cam kết chống chủ nghĩa cực đoan bằng cách mở rộng đối thoại, thúc đẩy tinh thần khoan dung và ngăn chặn buôn lậu vũ khí.
Eo biển Malacca chiếm hơn 30% thương mại, khoảng 50% vận tải dầu lửa của thế giới (ước tính 11 triệu thùng/ngày), năm 2006 khoảng 94.000 tàu thuyền với tổng trọng tải 4 tỷ tấn (DWT) "qúa cảnh", dự kiến năm 2020 số tàu thuyền qua đây là 141.000 chiếc với tổng trọng tải 6,4 tỷ tấn DWT. Malaysia hối thúc cộng đồng quốc tế chia sẻ với các nước nằm bên eo biển chi phí bảo vệ tuyến vận tải huyết mạch này của thế giới và xây dựng kế hoạch hợp tác bảo vệ an ninh eo biển.
Tại Hội nghị Át-ta-pư, Ðại diện ba tỉnh Át-ta-pư (Lào), Kon Tum (Việt Nam) và Rattanakiri (Cạmpuchia) ký Biên bản về việc tiếp tục hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự biên giới chung.
...Cuộc chiến chống khủng bố còn diễn ra đầy cam go. Dư luận nhiều nước châu Á chia sẻ nhận định của Viện Nghiên cứu và phân tích quốc phòng (Ấn Ðộ) cho rằng, sự độc lập và ổn định về chính trị, toàn vẹn lãnh thổ, hài hòa xã hội, trật tự trong nước, đoàn kết quốc gia, bản sắc văn hóa - xã hội và an ninh kinh tế của quốc gia là những giá trị cốt lõi bảo đảm cho mỗi nước giành thắng lợi trong cuộc chiến phức tạp này.
HÀ PHƯƠNG