Theo dự báo của Nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu (GIEC), đến năm 2020 sẽ có khoảng 1,2 tỷ người ở châu Á phải sống trong tình trạng thiếu nước trầm trọng. Bên cạnh đó, đến năm 2050, năng suất lương thực của khu vực Nam Á sẽ giảm mạnh, trong khi các khu vực khác của châu Á phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc bảo đảm năng suất lương thực. Nguyên nhân của tình trạng này là do những biến đổi khí hậu từ quá trình ấm lên của quả đất.
Các chuyên gia nhận định, khủng hoảng nước sẽ tác động lên châu Á ở cả hai mặt thừa và thiếu. Nước biển dâng cao gây ngập lụt, ảnh hưởng trực tiếp tới số đông cư dân tập trung sinh sống tại các vùng châu thổ ở nhiều nước châu Á như châu thổ sông Dương Tử, Hoàng Hà (Trung Quốc), sông Hằng (Ấn Ðộ), sông Bra-ma-pu-tra (Băng-la-đét), sông I-ra-oa-đi (Mi-an-ma). Bên cạnh đó, tình trạng nóng lên của quả đất khiến lớp băng trên đỉnh Hi-ma-lay-a, nguồn cung cấp nước chính cho khu vực, tan nhanh và các nước Nam Á và Trung Quốc sẽ phải đối mặt tình trạng thiếu nước. Ước tính mỗi năm, lớp băng trên đỉnh Hi-ma-lay-a cung cấp hàng triệu m3 nước cho các dòng sông ở châu Á.
Theo các chuyên gia, để đáp ứng nhu cầu lương thực, khu vực Nam Á sẽ phải tăng 100% sản lượng vào năm 2050 và điều này sẽ kéo theo nhu cầu tăng mạnh về lượng nước dành cho nông nghiệp. Ở khu vực Ðông Á, nguồn nước đang giảm dần dù chưa tính đến nhu cầu của nông nghiệp và quá trình đô thị hóa, khiến sản lượng lương thực ít có khả năng được cải thiện. Khu vực Ðông - Nam Á có tiềm năng tăng sản lượng nông nghiệp cao hơn các khu vực khác ở châu Á, nhưng hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt như En Ni-nô khiến khu vực này sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bảo đảm nguồn nước.
Giám đốc Viện Quản lý nước quốc tế (IWMI) Cô-lin Chơ-trát nhận định, nhu cầu lương thực của châu Á sẽ tăng lên gấp hai lần vào năm 2050, đồng nghĩa với việc giá lương thực thế giới tăng, tạo gánh nặng lớn lên nền kinh tế của nhiều nước đang phát triển. Cách tốt nhất hiện nay là châu Á cần có biện pháp quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước, nhất là trước viễn cảnh bị tác động của tình trạng khí hậu toàn cầu nóng lên.
LHQ cũng lên tiếng báo động tình trạng khan hiếm nước đang lan rộng trên toàn cầu và đe dọa nghiêm trọng sản xuất lương thực trên thế giới. Trong báo cáo công bố mới đây, LHQ nêu rõ nhu cầu lương thực ngày càng tăng trên toàn cầu đã khiến nhiều nước khai thác nước ngầm để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cho đến nay, nguồn nước ngầm đã giảm mạnh và cạn kiệt ở 20 quốc gia với dân số chiếm tới 50% dân số thế giới.
Tình trạng khan hiếm nước phục vụ nông nghiệp ở ba quốc gia sản xuất ngũ cốc hàng đầu thế giới là Mỹ, Trung Quốc và Ấn Ðộ rất đáng lo ngại. Ở hầu hết các bang sản xuất nông nghiệp của Mỹ, khai thác nguồn nước ngầm đã đạt đỉnh cao và lượng nước ngầm đang giảm mạnh. Tại bang Ca-li-pho-ni-a, bang có diện tích sản xuất nông nghiệp hàng đầu ở Mỹ, nguồn nước ngầm cạn kiệt và nhu cầu nước ở các thành phố tăng nhanh nên diện tích sản xuất nông nghiệp được tưới nước đã giảm từ 3,6 triệu ha năm 1997 xuống còn ba triệu ha năm 2010.
Trong khi đó, theo nghiên cứu của Ngân hàng thế giới (WB), Ấn Ðộ đang đối phó nạn thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp nghiêm trọng hơn cả Mỹ. Năm 2005, nguồn cung cấp lương thực cho 175 triệu dân ở nước này được sản xuất từ nguồn nước ngầm. Qua nhiều thập kỷ khai thác, nguồn nước ngầm ở nhiều bang của Ấn Ðộ đang cạn kiệt, đe dọa nghiêm trọng lĩnh vực sản xuất lương thực dựa trên khai thác nước ngầm. Còn tại Trung Quốc, các tỉnh, thành phố ở phía bắc sản xuất tới 50% lượng lúa mì và một phần ba lượng ngô của nước này đã rơi vào tình trạng khan hiếm nước do nguồn nước ngầm giảm nhanh và lượng mưa thấp. Khai thác quá mức nguồn nước ngầm đang đe dọa nguồn cung cấp nước cho 130 triệu người Trung Quốc.
Tình hình tại Mê-hi-cô cũng đáng báo động khi nhu cầu nước của 111 triệu dân nước này đã vượt xa nguồn cung cấp và WB cảnh báo nguy cơ thiếu lương thực tại Mê-hi-cô ngày càng tăng cao. Khan hiếm nước cũng đe dọa trực tiếp an ninh lương thực của khu vực Trung Ðông. Năm 2008, A-rập Xê-út là quốc gia đầu tiên trên thế giới thừa nhận bong bóng lương thực đã nổ vì nguồn nước ngầm hỗ trợ sản xuất lúa mì đã cạn kiệt. Sản lượng ngũ cốc ở Y-ê-men đã giảm hơn 30% trong vòng 40 năm qua và quốc gia này đã phải nhập khẩu 80% nhu cầu ngũ cốc. Khan hiếm nước cũng đe dọa an ninh lương thực của các nước Xi-ry, I-rắc, I-ran, Thổ Nhĩ Kỳ, Gioóc-đa-ni, Áp-ga-ni-xtan, Pa-ki-xtan...