Nghệ An, Đà Nẵng là hai địa phương công bố phát hiện nhiều mẫu măng tươi, cải muối chứa chất "vàng ô". Lực lượng chức năng TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng vừa phát hiện hơn 10 tấn măng ngâm hóa chất chưa rõ nguồn gốc… Còn bao nhiêu địa phương nữa có tình trạng đó? Đạo đức người bán hàng có còn không hay chỉ vì lợi nhuận tức thời mà đầu độc đồng loại?
Tại cuộc họp mới đây, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng chất cấm Auramine O. Người tiêu dùng mong muốn không chỉ dừng lại ở chất "vàng ô", mà cần có những biện pháp quản lý hiệu quả đối với tất cả các chất cấm.
Cái khó mà dường như ai cũng nhận ra, đó là sự phối hợp xử lý giữa các cơ quan chức năng địa phương, liên tỉnh và toàn quốc. Việc quản lý nhà nước đối với các loại hóa chất hiện nay còn chồng chéo và mạnh ai nấy làm. Hậu quả là, khi lực lượng chức năng kiểm tra nguồn gốc hóa chất được sử dụng thì mọi thông tin đều “bí mật”. Có lẽ chính các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm biết đến mức độ nguy hiểm của các loại hóa chất, phẩm mầu độc hại khi sử dụng ngâm, tẩm thực phẩm, chứ không thể trả lời theo cách không biết đó là loại hóa chất, phẩm mầu gì. Liệu thực phẩm có còn bảo đảm an toàn cho tính mạng mỗi người sử dụng?
Nếu khuyên người tiêu dùng sử dụng thực phẩm sạch hay nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc, thì trước hết, những người sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có tâm, có đức, có trách nhiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Mặt khác chính quyền các cấp, lực lượng chức năng cần thật sự phối hợp và chịu trách nhiệm đến cùng.