Nhạc sĩ, ca sĩ Phan Huấn:

Còn mãi ngân vang “Hành khúc ngày và đêm”

NDO -

NDĐT - Đến khu quân đội Tây Hồ (Hà Nội) vào một chiều cuối thu, vẳng nghe giọng nam trung ngọt ngào từ chiếc laptop, tôi ngạc nhiên hỏi người bạn: Giọng ca nào đấy? - Không nhận ra à, Phan Huấn đấy. Có phải ca sĩ thể hiện thành công “Hành khúc ngày và đêm” thuở nào của Phan Huỳnh Điểu không?- Đúng rồi, bác Phan Huấn ở cách đây mấy nhà thôi, sang nhà bác chơi không?

Còn mãi ngân vang “Hành khúc ngày và đêm”

Phan Huấn chắc là người hiếu khách, hoặc người bạn của tôi vốn hợp tính người lão nhạc sĩ - nghệ sĩ này, nên vừa được yêu cầu muốn nghe bài “Đàn T’rưng” (Nguyễn Viêm), ông nhẹ tay và những nốt nhạc bừng lên trầm bổng:

                        Anh bắc qua năm tháng

                        Chiếc cầu phao âm thanh

                        Đời hai đầu mưa nắng

                        Đàn mắc võng tâm tình…

Phan Huấn thuộc lớp ca sĩ gạo cội, thế hệ văn nghệ sĩ của mấy cuộc kháng chiến đã xa. Nhìn ông dễ mến, dễ gần, câu chuyện ông kể giản dị thoải mái.

Phan Huấn đến với âm nhạc từ rất sớm, những năm 1954 của thế kỉ trước, ông đã “tập tọe” sáng tác. Năm 1957, Phan Huấn đạt giải nhất đơn ca tại TP Hải Phòng, được giới thiệu lên Hà Nội học khoa Thanh nhạc, trường Âm nhạc Việt Nam do các chuyên gia Liên Xô (cũ) đào tạo.

Kết thúc 4 năm học chính quy, Phan Huấn về Đoàn ca múa Hồng Quảng (nay là Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh). Những năm kháng chiến chống Mỹ, vừa là người biểu diễn, Phan Huấn vừa viết giáo trình âm nhạc giảng dạy cho trường Sư phạm nhạc họa Trung ương, vừa theo nghiệp sáng tác. Trong thời gian này, Phan Huấn được biết là thầy của rất nhiều thế hệ học trò, có những học trò của ông đến nay đã nổi danh với dòng nhạc truyền thống cách mạng.

Tuy làm công việc của một nhà đào tạo, biên soạn sách nhạc, nhưng trong kháng chiến chống Mỹ, ông cũng đã làm tròn vai của một người nghệ sĩ, khi đưa giọng hát của mình đến với đồng bào, bộ đội khắp nơi: từ công trường, trận địa đến những vùng sâu, biên giới hải đảo.

Những tác phẩm ông thể hiện đều được người nghe ghi nhận rất thành công và có bản sắc riêng như: “Hành khúc ngày và đêm” (Phan Huỳnh Điểu), “Sông Đak Krông mùa xuân về” (Tố Hải), “Đàn T'rưng” (Nguyễn Viêm), “Tiếng hát dâng Đảng” (Lưu Hữu Phước), “Bộ đội về làng” (Lê Yên), “Tình ta biển bạc đồng xanh”…Có nhiều nhạc sĩ sau khi nghe hát bộc bạch rằng, sáng tác như chỉ để dành riêng cho Phan Huấn. Ông đã thu thanh nhiều ca khúc và được phát trên sóng phát thanh, truyền hình…

Phan Huấn kể, ông có cái may được đi khắp mọi vùng miền Tổ quốc. Nào tới Quảng Ninh đào tạo lớp thanh nhạc, hát cho công nhân ở hầm lò, cho đồng bào ở Đông Bắc nghe; hay những lần hát qua loa phóng thanh trên cầu Hiền Lương phát qua sông Bến Hải ngăn cách đôi bờ đất nước…

Nhắc lại những chuyến đi khắc sâu kỷ niệm, ông rưng rưng: “Đoàn thương binh Minh Hải, Cà Mau ra Hà Nội vào lăng viếng Bác Hồ trở về, tôi cùng họ vào Nam trên chuyến xe đò. Kết quả chuyến đi để đời này là sáng tác nên ca khúc “Vùng trời cuối đất một tình yêu” (được NSND Thu Hiền thể hiện)”. Hay có lần ông nhận được triệu tập của Hội Nhạc sĩ ngay lập tức đi hát phục vụ yêu cầu của một thương binh, trước khi chết muốn được nghe nghệ sĩ Phan Huấn hát.

Không chỉ tới và hát, ở mỗi địa danh Phan Huấn đều viết ca khúc đậm chất vùng, miền. Bài “Bắc Giang màu xanh yêu thương” Phan Huấn viết về quê hương con người Bắc Giang được người dân ghi nhận như “tỉnh ca”. Với Thủ đô yêu dấu, ông dành viết những giai điệu còn lắng đọng mãi như: “Nói với Hồ Gươm”, “Hà Nội ơi màu xanh”, “Phố bên sông”…

Phan Huấn từng được cử đi dự Liên hoan sinh viên Festival 12 nước XHCN tại Mátxcơva, từng tu nghiệp sau đại học tại Nhạc viện quốc gia Sofia (Bungari). Năm 1985 về nước, ông công tác ở Bộ Giáo dục và Đào tạo, rồi về Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam và nhận sổ hưu tại đơn vị nghệ thuật này.

Nói chuyện một hồi, người con của ông ra thủ thỉ với chúng tôi, xin phép để bố nghỉ một lát. Thấy vậy, nghệ sĩ Phan Huấn lắc đầu: “Hôm nay bố rất vui. Cứ để bố có dịp nhớ lại kỷ niệm xưa”. Cô con dâu bảo: “Anh chị ngồi gần bên trái hơn bố em nói chuyện, thì ông còn nghe được. Chứ ngồi bên phải, thì ông chịu”. Hỏi chuyện mới vỡ lẽ, trong một lần nghệ sĩ Phan Huấn đi hát phục vụ tại một trận địa pháo ở miền Bắc, thì bị trúng bom. “Kể từ đó, tai phải chỉ nghe được…1%. Nhưng như thế vẫn còn dùng được phải không”- lão nghệ sĩ nói vui.

Tôi tò mò hỏi “Lúc nãy được nghe bác vừa đàn vừa hát. Đã 78 tuổi rồi, vậy bí quyết nào giúp cho bác giữ được chất giọng tốt vậy?”. “Nói có sách mách có chứng, mấy bữa trước Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội đến làm phóng sự, họ có yêu cầu tôi hát cho ê-kíp nghe vài bài. Hát xong, họ vỗ tay rầm rầm, bảo cụ già rồi mà hát vẫn hay quá! Từ khi bước chân vào nghiệp âm nhạc, rồi đi biểu diễn phục vụ nhân dân, tôi không hề biết đến thuốc lá, rượu bia. Mùa hè nóng, nếu có uống nước chanh thì cũng không bỏ đá vào”.

Tuổi cao, nhưng hiện giờ lão nghệ sĩ Phan Huấn vẫn thường xuyên có học trò đến để được nghe ông chỉ dẫn về thanh nhạc, rồi ông tham gia các hoạt động văn nghệ của phường, thành phố…Dường như cuộc đời nghệ sĩ của ông vẫn chưa từng ngưng nghỉ.

Chợt hỏi nghệ sĩ, đến giờ nghệ sĩ đã được trao danh hiệu nghệ sĩ gì chưa? Giọng Phan Huấn cười giòn, chắc có lẽ tôi cũng như đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên ở Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, cứ quan điểm đâu chiến sĩ và đồng bào cần là đi phục vụ thôi, hạnh phúc của người nghệ sĩ, nhạc sĩ được đồng nghiệp cũng như khán thính giả cả nước yêu mến là niềm vinh dự cao nhất rồi!