Cây cao-su trên vùng đồi ở Thanh Hóa

Cây phụ cho thu nhập chính

Là tỉnh đầu bắc miền trung, nhưng Thanh Hóa là nơi giao thoa giữa hai luồng thực vật bắc và nam Việt Nam với nhiều tiểu vùng khí hậu khác biệt, nên từ lâu cây cao-su đã được trồng trên vùng đồi, núi thấp trong tỉnh. Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, rồi bước vào thời kỳ xây dựng CNXH ở miền bắc, từ năm 1961-1963, cây cao-su được tái trồng theo hình thức đại điền tại các nông trường Bãi Trành, Lam Sơn, Sông Âm, Vân Du... cho năng suất bình quân 1 tấn mủ khô/ha/năm.

Lực lượng lao động chính tại nông trường thời kỳ này chủ yếu là cán bộ, con em miền nam tập kết ra bắc với lao động từ miền xuôi chuyển cư lên vùng bán sơn địa làm kinh tế mới. Do có nhiều quan điểm khác nhau, đặc biệt xứ Thanh là địa bàn thường xuyên gánh chịu hậu quả bão lũ, chịu ảnh hưởng bởi gió Lào, giá lạnh, sương muối; gần 30 năm, lứa cao-su trên hết chu kỳ khai thác và Thanh Hóa không mở rộng thêm diện tích cao-su. Thêm vào đó, diện tích trồng cao-su manh mún, phân tán, giao thông đi lại khó khăn, tiêu thụ không ổn định nên cao-su chưa được xem là cây kinh tế chủ đạo.

Cùng với việc triển khai giao đất lâu dài đến hộ gia đình, nông lâm trường theo Nghị định 02/CP, năm 1992, Thanh Hóa tiếp tục trồng mới cao-su bằng các nguồn dân sinh tự có, vốn hỗ trợ từ Chương trình 327; 661 và vốn thanh lý diện tích cao-su trồng trước đó. 11 tỷ đồng thuộc các dự án 327; 661 và 17,56 tỷ đồng vốn thanh lý cao-su đã được đầu tư cho việc trồng mới 1.396 ha cao-su tiểu điền. Tỉnh nhà cũng ban hành chính sách, các nông trường, nông hộ huy động mọi nguồn vốn mở rộng diện tích cao-su. Do nguồn lực trong dân có hạn, thời gian kiến thiết khá dài, trong khi Luật Ngân sách không tiếp tục cho vay ưu đãi phát triển cao-su nên có một thời kỳ cây cao-su trồng trên đồi núi huyện Như Xuân không được chăm sóc chu đáo.

Sau một thời gian tìm bà đỡ rót vốn đầu tư, tháng 3-2004, Công ty cao-su Thanh Hóa được sát nhập vào Tổng công ty cao-su Việt Nam. Cũng cần nói thêm rằng, bên cạnh cây cao-su, Thanh Hóa từng đưa cây cà-phê, dứa gai trồng trên vùng núi thấp nhưng cả hai dự án trên đều thua lỗ. Cây cao-su, cây mía đứng vững trên vùng đồi và việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông khu vực miền núi, đưa đường Hồ Chí Minh vào khai thác đã góp phần thông thương thị trường tiêu thụ mủ cao-su. Quy luật cung cầu đã khẳng định thế đứng của cây cao-su trên vùng đồi Thanh Hóa. Ðời sống công nhân, nông hộ trồng cao-su tiểu điền cũng dần được cải thiện.

Tranh chấp nảy sinh

Sau ngày kết nạp thêm thành viên mới, Tập đoàn công nghiệp cao-su Việt Nam xúc tiến đầu tư 11 tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến mủ cao-su có công suất 3.000 tấn sản phẩm khô/năm tại địa bàn xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy. Mặc dù toàn tỉnh có 6.864 ha cao-su đứng, trong đó 3.800 ha đang cho thu hoạch nhưng nhà máy chế biến mủ cao-su thiếu nguyên liệu, chỉ khai thác chưa đầy 50% công suất.

Ngoài những nông trường trồng, thu mua, chế biến mủ cao-su đại điền theo quy trình khép kín, một số doanh nghiệp tư nhân trong tỉnh cũng được tỉnh cấp giấy phép kinh doanh, thu mua, chế biến mủ cao-su. Áp dụng phương thức mua tại lô, trả tiền trước với giá cao hơn nên số đông nông hộ trồng cao-su tiểu điền bán mủ cao-su cho tư thương. Tình trạng tranh mua, tranh bán, thậm chí tranh chấp, đốt cháy rụi nhà cán bộ thu mua nguyên liệu của Công ty cao-su Thanh Hóa đã xảy ra.

Nhằm ổn định vùng nguyên liệu, bao tiêu toàn bộ mủ cao-su, bảo đảm nguồn nguyên liệu cho nhà máy mới xây dựng duy trì sản xuất, nông trường Bãi Trành, Phúc Do, Thạch Thành, Thạch Quảng được sát nhập vào Công ty cao-su Thanh Hóa. Mới đây, trong buổi làm việc với Tập đoàn công nghiệp cao-su Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất thỏa thuận đồng ý bàn giao nguyên hiện trạng Nông trường Vân Du, Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành về Công ty cao-su Thanh Hóa. Mặt khác, để cứu Nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu dứa Như Thanh đang đứng bên bờ vực phá sản với gần 40 tỷ đồng đã đầu tư trồng dứa rơi vào tình cảnh khó đòi, hai ban quản lý rừng phòng hộ Sông Chàng, Thanh Kỳ đã sát nhập vào tập đoàn cao-su được giao tiến hành rà soát, quy hoạch lại ba loại rừng, dành quỹ đất trồng dứa. Các nông, lâm trường được giao quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dù chấp thuận hay không chấp nhận, lần lượt trực thuộc Công ty cao-su Thanh Hóa. Ngược lại, diện tích trồng mía của Công ty TNHH đường mía Việt - Ðài dần thu hẹp. Khi thực hiện chính sách rải thảm, thu hút đầu tư, Thanh Hóa cam kết quy hoạch 18.000 ha để trồng mía nguyên liệu cho Nhà máy đường Việt - Ðài, sau điều chỉnh xuống còn 13.210 ha. Theo đó, vùng nguyên liệu mía phía bắc trải rộng sáu huyện gồm: Thạch Thành 25 xã, 3 nông trường, 1 lâm trường; Hà Trung 10 xã, 1 lâm trường; thị xã Bỉm Sơn 6 phường, xã, 1 nông trường; Cẩm Thủy 12 xã, 2 nông trường, 1 lâm trường, Vĩnh Lộc 7 xã và huyện Yên Ðịnh 5 xã. Do điều chuyển các nông, lâm trường nhập vào Công ty cao-su Thanh Hóa nên vùng nguyên liệu mía giảm 6.849 ha. Nhà máy đường Việt - Ðài vốn không đủ nguyên liệu khai thác hết công suất thiết kế buộc phải vươn tới Ninh Bình, Hòa Bình, Nghệ An xây dựng vùng nguyên liệu, giờ càng thiếu nguyên liệu trầm trọng. Thêm vào đó, cước vận chuyển tăng gấp 2 đến 3 lần, chi phí đầu vào gia tăng. Thấy Thanh Hóa không thực hiện đúng cam kết với liên doanh nước ngoài, Công ty TNHH đường mía Việt Nam-Ðài Loan đã có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn can thiệp giữ vùng nguyên liệu và dự kiến nhờ trọng tài quốc tế tại Xin-ga-po phân xử, bảo hộ quyền lợi.

Cần bảo đảm hài hòa lợi ích cho các doanh nghiệp

Chủ trương phát triển, mở rộng diện tích trồng cây cao-su bên cạnh cây mía trên vùng đồi, núi thấp ở Thanh Hóa là hướng đi đúng. Thực tế, nhiều hộ gia đình có cuộc sống ổn định, khấm khá lên nhờ hai cây trồng chủ đạo này. Hiệu quả phát triển cây mía đã được khẳng định hàng thập niên, riêng cây cao-su dự kiến cho 2.500 tấn mủ khô trong năm 2007.

Bàn giải pháp phát triển cây cao-su, UBND tỉnh Thanh Hóa xác định tạo quỹ đất để trồng cao-su là khâu quan trọng nhất và lưu ý quy hoạch trồng cao-su tập trung vào số diện tích rừng phòng hộ, nay chuyển sang trồng rừng kinh tế hoặc diện tích trồng lúa nương, sắn, ngô cho hiệu quả kinh tế thấp. Tinh thần chỉ đạo là phát triển cao-su nhưng không ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu mía, giấy.

Mới đây, Thanh Hóa cũng đã thông qua chính sách hỗ trợ, phát triển cao-su. Tỉnh thống nhất hỗ trợ khai hoang 2 triệu đồng/ha, phụ cấp 80% lương tối thiểu/tháng cho mỗi khuyến nông viên trực tiếp chỉ đạo nông dân trồng được 100 ha và trả 50% lãi suất vốn nông hộ vay phát triển cao-su tiểu điền với tổng kinh phí hỗ trợ trong 3 năm 2008-2010 là 14.855,21 triệu đồng. Mặt khác, các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đất phát triển cao-su nằm trong vùng quy hoạch được khuyến khích gia nhập Công ty cao-su Thanh Hóa nhằm định hình 15.000 ha cao-su nguyên liệu vào năm 2010.

Dù vậy, qua khảo sát một số nông trường đã sát nhập về Công ty cao-su, phần lớn diện tích chuyên canh mía dần chuyển sang trồng cao-su. Lãnh đạo, nông hộ ở một số nông trường cho rằng họ bị ép buộc gia nhập Công ty cao-su Thanh Hóa. Dự họp với hơn 200 nông dân, công nhân đội, Nông trường Vân Du, nhiều người lao động cho rằng, khi đã giao đất lâu dài và trên thực tế họ đang khai thác, sử dụng quỹ đất hiệu quả thì bất luận chủ thể quản lý nào cũng phải tôn trọng quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, lựa chọn cây trồng của nông hộ. Nếu trồng cao-su, người lao động khó bảo đảm định mức lao động vì bình quân quỹ đất nhận khoán chỉ có 1,2 ha/hộ, dôi dư khoảng 70% lao động và cơ sở chế biến mủ cao-su nông trường đã bỏ ra hàng tỷ đồng đầu tư, đang khai thác buộc phải đắp chiếu.

Tháo gỡ khó khăn cho vùng nguyên liệu mía chỉ còn hướng tăng cường đầu tư thâm canh nâng cao năng suất; chuyển đổi diện tích trồng cây nông nghiệp cho thu nhập thấp sang trồng mía. Ý tưởng đưa mía xuống ruộng, đất hai vụ lúa cũng được đặt ra. Tuy nhiên, thực hiện điều này chẳng dễ chút nào vì trước đó Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn đề xuất đưa mía xuống ruộng, trả diện tích vùng đồi sang trồng cây lâm nghiệp đã không được tỉnh chấp thuận. Bảo đảm hài hòa lợi ích cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến mía, cao-su là câu hỏi đặt ra cho cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa.

Có thể bạn quan tâm