Câu chuyện ngày chủ nhật

Tuấn ạ, bây giờ tôi sẽ viết truyện này cho Tuấn, mặc dù cái chuyến đi thực tế ấy đã bị những cánh hoa đào phủ lên dày hàng gang tay, mặc dù có thể ở nơi biên giới xa xôi ấy, Tuấn đã khẳng định rằng lời hứa của những người viết văn không đáng tin lắm và sa mộc chẳng hề xanh một mầu xanh huyền bí vì thực chất, nếu ví sa mộc giống như con người, thì chả ai bảo cái khổ là huyền bí cả.

Cô ấy tên là Hiền. Cho đến hôm nay tôi mới biết được tên của cô ấy vì trời bắt tôi đến hôm nay phải thực hiện lời hứa với Tuấn. Tôi đã ốm và Tuấn biết đấy, ốm vào ngày chủ nhật rất hãi. Tôi sốt chán rồi lại tỉnh. Mỗi lần cắt cơn tôi ngửi thấy mùi hành phi với mỡ, mùi rau rút trộn lẫn với gạch cua béo ngậy và văng vẳng đưa sang tiếng chày cối thậm thịch, tiếng bát đũa lanh canh, tiếng cười đùa rúc rích. Tôi biết cô ấy tên là Hiền vì bạn của cô ấy, cô Hằng ấy mà, khi nói chuyện toàn lấy tên nhau để làm đại từ nhân xưng. Truyện ngắn này tôi viết giữa những lần dịu sốt vào một ngày chủ nhật cô đơn, thật ra tôi chỉ chép lại những gì nghe được từ phía vách tường bên kia thôi. Lúc này họ đã 'thủ tiêu' mùi rau rút, mùi hành phi, mùi gạch cua, mùi rau sống, cái cô Hiền và cô Hằng ấy, có lẽ phải kèm theo cả một rổ bún nữa? Bây giờ họ đang gọt xoài, đang xem ảnh ai đó và ngồi nói chuyện phiếm...

- Thế nào? Sao ngắm kỹ thế? Ðẹp như át cơ phải không?

- Át cơ? Phải, nhưng mà Hiền nói đi, Hiền đã yêu hắn rồi phải không?

- Ai mà biết được. Nhưng trông hắn đáng yêu đấy chứ?

- Nghiêm trọng đấy Hiền ạ, điều này thì Hằng phải nói ngay kẻo Hiền hối không kịp, hắn sẽ không đem đến cho Hiền hạnh phúc đâu, hắn là một người chồng xoàng xĩnh, một kẻ chỉ biết đến có công việc và tâm hồn rất nhạt nhẽo.

- Ừ, Hiền cũng còn đang do dự. Hiền mới gặp hắn có vài bận thôi, hắn đóng quân ở xa lắm mà kỳ nghỉ phép nào với hắn cũng vội, cũng...

- Ðừng do dự. Hiền phải dứt khoát đi, kẻo Hiền lại mòn mỏi mà chẳng nhận được ở hắn một bông hồng nào đâu.

- Thì hắn có ăn thịt được mình ngay đâu, hắn hiền khô mà, mắt hắn lúc nào cũng buồn buồn như là trong đời đã từng đánh mất một cái gì đấy...

- Sao bây giờ còn có người thích mẫu đàn ông hiền lành nhỉ? Ðàn ông mà hiền thì thường yếu đuối và nhu nhược. Hắn chẳng đương đầu nổi với cuộc đời, thử hỏi hắn làm sao che chở cho Hiền được? Lại còn buồn nữa. Ðàn ông mà buồn thì rõ là kẻ đa sầu đa cảm. Hắn đánh lừa Hiền đấy, hắn tấn công vào sự mủi lòng nhằm mục đích chinh phục trái tim phụ nữ vốn yếu đuối của Hiền, Hiền đừng lầm tưởng thế. Vợ hắn cũng đã từng lầm tưởng về hắn như vậy để đến bây giờ vẫn còn hận hắn, hận lắm!

- Thế đằng sau khuôn mặt hiền lành và đôi mắt buồn ấy là cái gì?

- Là đồng lương ít ỏi đến mức Hiền không tưởng tượng nổi đâu. Hắn có gần một trăm quân trong tay nhưng hắn chỉ huy nền kinh tế của gia đình rất tồi. Vợ hắn luôn kêu ca vì điều đó. Lấy hắn năm năm rồi mà vợ hắn vẫn phải ở nhờ trong một khu tập thể tồi tàn. Còn hắn thì cứ đi biền biệt...

- Nhưng Hằng không biết đấy thôi, hắn có nhiều bằng khen lắm. Hắn còn là chỉ huy nữa cơ, đại đội trưởng thì phải? Bố mình bảo hồi chiến tranh, một đại đội có thể đánh chiếm cả một thành phố, như thế trong hắn có phẩm chất của một người anh hùng và tiềm ẩn những khả năng để trở thành một vị tướng.

- Sao Hiền chẳng nghe mình nói gì cả. Anh hùng là để cho thiên hạ, danh tướng là để cho ba quân, còn hắn cho vợ hắn những gì? Hiền không biết đâu, vợ hắn khổ lắm, mỗi khi mưa to nhà hắn lại dột, mỗi khi con ốm vợ hắn lại phải bế về bà ngoại. Những đêm đông giá rét vợ hắn sợ hết hồn mỗi khi nghe tiếng gió lùa cửa. Vợ hắn thiếu chồng triền miên, mà vợ hắn thì còn trẻ lắm, lại xinh đẹp nữa, lại tràn trề sức sống thanh xuân, lại...

- Thế nên đôi mắt hắn lúc nào cũng buồn. Có lẽ hắn thương vợ lắm? Nghề nghiệp hắn thế thì hắn không thể giàu được, nhưng mình biết là hắn sống rất tình cảm, người như hắn chắc chả bao giờ đánh vợ?

- Sao Hiền ngây thơ thế? Hiền chẳng biết được hắn nhu nhược đến mức nào đâu. Hắn cầu an kinh khủng. Hắn chẳng lo nghĩ gì về tương lai cả. Mỗi lần về phép hắn mua cho con mấy thứ đồ chơi và cứ thế đùa nghịch với đứa trẻ suốt cả ngày. Hắn chẳng để ý gì đến ngôi nhà cấp bốn tàn tạ, chẳng cần biết đến vợ hắn có mấy bộ váy áo trong tủ. Hắn chỉ thích đi bộ thôi. Mỗi lần về quê, xuống xe ô-tô ở đường cái, hắn cõng đứa nhỏ ở trên lưng rồi hai tay hai túi xách hắn băng băng bước đi trên con đường làng. Vợ hắn theo sau đến toát cả mồ hôi. Thế mà hắn còn cười được. Lại hát nữa. Rồi bất thần vồ cào cào, châu chấu ở bờ ruộng cho con chơi. Hắn đâu có buồn. Ðôi mắt ấy là sau này hắn mới có đấy. Hắn nhớ vợ. Nhưng vợ hắn bây giờ chẳng thể về được với hắn nữa rồi. Vợ hắn đã không còn khổ nữa, chỉ cô đơn thôi, nhất là vào những ngày chủ nhật. Hắn không bao giờ đánh vợ nhưng giá như hắn đánh vợ thì lại tốt hơn. Hắn luôn ở xa mà sự cám dỗ vợ hắn lại rất gần, bạo liệt nữa. Thế nên vợ hắn mới...

- Hắn yêu trẻ con nhỉ? Tâm hồn hắn chắc cũng không đến nỗi nào?

- Nhạt nhẽo lắm. Một lần về nghỉ phép vào dịp mùng tám tháng ba, hắn mang về một cành đào. Hắn bảo đào cuối mùa rất hiếm vì thế hoa nó nở rất đẹp. Nơi hắn đóng quân trồng rất nhiều đào. Hắn không biết rằng vợ hắn tuềnh toàng nhất khu tập thể. Gã trưởng phòng hành chính ở cơ quan vợ hắn bảo thế. Gã trưởng phòng ấy còn cầm tay vợ hắn và bảo: 'Anh sẽ tặng em một bông hoa bằng kim loại có trọng lượng tính bằng đồng cân, mùi hương của nó hơn tất cả những loài hoa tự nhiên'. Vợ hắn rút tay ra, nghĩ đến hắn với một cái gì đó hơn thế. Nhưng cành đào mà hắn mang về chả hơn được những thứ gã trưởng phòng có. Hôm sau hắn đưa đứa nhỏ đi chợ và lúc về hắn mua cho vợ hắn cái xước tóc. Cái xước tóc ấy chẳng có mùi hương gì đặc biệt, nó thua xa bông hoa kim loại của gã trưởng phòng...

- Kể ra thế thì cũng không nhạt nhẽo lắm. Hắn đã vác cành đào trên một đoạn đường rất dài, tâm hồn hắn phải được tính bằng phép cộng giữa cành đào với khoảng cách con đường.

- Hiền ơi, Hiền hãy làm vợ đi rồi sẽ có cách tính khác đối với tâm hồn của các đức ông chồng.

Tuấn đã từng hỏi tôi: Nhà văn à? Tôi đọc nhiều lắm nhưng không thấy bóng dáng tôi trong đó, dĩ nhiên không phải với những câu tầm thường theo kiểu 'Anh như cây sa mộc, mùa đông mọi thứ cây khác đều trút lá, riêng sa mộc xanh thẫm lên một mầu xanh huyền bí'. Tôi cười như mếu: Cuộc đời là dòng sông, văn chương buông lưới xuống đó để rồi thường kéo lên những mẻ lưới rỗng. Tuấn bảo: Các anh đừng tốn quá nhiều mắt lưới như thế, những người lính chúng tôi bảo vệ không gian sáng tạo cho các anh không phải để nhận lại có vậy. Tôi hứa với Tuấn không phung phí những mắt lưới nữa. Và bây giờ tôi đang làm công việc đó. Tôi có thể chết sau khi làm xong, đôi môi tôi khô nhợt ra rồi, hồng cầu trong máu tôi tụt xuống rồi, nước trong cơ thể tôi đang cạn kiệt. Tôi viết giữa những lần hạ sốt...

- Vậy hắn quan tâm đến điều gì?

- Ðiều gì ư? Có lẽ là công việc. Nhưng mà hắn yêu công việc của hắn một cách mê muội thế nào ấy. Hắn coi tình đồng đội hơn cả sự đợi chờ của vợ con. Hắn được nghỉ phép mười lăm ngày thì mất đứt một tuần cho những công việc của bạn bè, mà toàn những việc giời ơi thôi, nào là chuyển thư, mang hộ mấy củ tam thất, cầm giúp mấy nhánh lan rừng, đưa tận tay ai đó chai mật ong... Rồi hắn về lục tủ lấy đi cả số tiền ít ỏi của vợ. Hiền có biết hắn mang đi đâu không? Ði lo thủ tục nhập viện cho ông bố của một người bạn. Mà hắn lý giải mọi điều cứ giản đơn như không ấy. Hắn bảo: 'Ở đời sự sống còn nhường nhau được thì chả có thứ gì là quan trọng cả'. Hắn nói thế Hiền nghe có được không? Hắn chẳng hiểu vợ hắn gì cả. Có ai nhường cho vợ hắn sự đủ đầy và sung sướng đâu? Hắn hy sinh cho mọi người để rồi vợ con hắn lại phải hy sinh cho hắn...

- Hy sinh?

- Ðúng thế! Có lần hắn về vào lúc nửa đêm. Vợ hắn hết hồn vì bộ dạng hắn. Hiền có biết trên người hắn có gì không? Máu! Phải, máu dính đầy ở vạt áo, bắn cả lên mặt, rớt xuống cả mũi giày. Hắn vừa chui ra từ một cuộc ẩu đả và, thật kinh hãi, hắn đã trấn áp được những ba tên cướp cả thảy. Mà bọn chúng đâu có sờ đến hắn, chúng chỉ cướp của mấy bà buôn chuyến thôi. Cũng may là có người hỗ trợ hắn, nhưng chúng nó đứa nào cũng có dao, vô phúc lưỡi dao ấy không đỡ được thì... Dở hơi thế chứ! Hắn đấy, chỉ thích tham gia vào những việc không đâu. Ðêm ấy, mỗi khi nghĩ đến những giọt máu đọng trên mặt chồng, vợ hắn lại thấy kinh. Thế mà sáng ra đã lại thấy hắn hát rồi, còn đòi 'xung phong' đèo vợ đi chợ nữa chứ!

- Như thế hắn là một người yêu vợ, chỉ có điều theo cách tính của vợ hắn thì...

- Hiền đừng bênh vực hắn. Hắn có thể làm được hơn thế cho vợ con hắn. Ðằng này, cứ biền biệt thôi...

- Ði biền biệt à? Chờ đợi à? Ngày xưa mẹ mình cũng chờ bố gần hai chục năm...

- Thì mẹ Hằng cũng thế. Nhưng ngày ấy cả xã chờ, cả huyện, cả tỉnh chờ. Sự chờ đợi đã trở thành huyền thoại và những nàng Vọng Phu mỉm cười với sự hy sinh cao cả đó dù nước mắt đang chảy ngược vào trong. Còn bây giờ Hiền biết không, vợ hắn không thể mỉm cười được, vợ hắn không muốn đi vào huyền thoại, thứ huyền thoại rất thiếu sức sống giữa đời thường hôm nay. Vợ hắn muốn hắn hiểu thế nhưng hắn không chịu hiểu. Hắn tồi tệ thế đấy!

- Tồi tệ?

- Chứ sao? Vợ hắn chẳng tồi tệ như hắn. Vợ hắn bây giờ có đến hàng chục bộ váy áo, mười ngón tay nở đầy hoa kim loại. Tuy nhiên thi thoảng vợ hắn lại nổi hứng lên, lại đi thèm một cành đào nở muộn, thèm được đi trên con đường làng, con đường có rất nhiều cào cào và châu chấu ấy, thèm nghe tiếng đàn ông nựng con. Gã trưởng phòng không làm được điều ấy. Tâm hồn gã nặng quá. Mà tâm hồn nặng thì con người ta chẳng cất mình lên được, chỉ có thể bò thôi. Lâu lâu vợ hắn lại thử nấu một nồi riêu cua nhưng kẻ biết bò chả biết ăn được một cách ngon lành như hắn. Vợ hắn ở trong nhà hộp nhưng lúc nào cũng thấy lòng mình lạnh giá. Ðến nỗi vợ hắn chẳng có thêm được đứa con nào nữa, cuộc sống đối với vợ hắn bây giờ vô nghĩa lắm.

- Ðiều ấy đâu phải tại hắn?

- Tại hắn tất. Hắn mang đứa con kia lên đơn vị rồi. Ðứa con hắn cũng giống hắn, tức là tâm hồn rất nhạt nhẽo, hình ảnh người mẹ trong nó bị bôi bẩn một cách đáng thương hại. Hiền gặp hắn sau mấy lần lên đơn vị thăm em trai là lính của hắn phải không? Hiền đã ngủ chung giường với con gái của hắn nữa, Hiền đang do dự với nhịp đập của con tim mình trước hắn, Hiền thấy hắn hiền lành một cách đáng yêu và đôi mắt buồn buồn của hắn ám ảnh Hiền sau mỗi lần gặp gỡ? Hiền xinh đẹp lắm Hiền biết không? Bọn thanh niên chưa vợ trong cơ quan mê mệt vì Hiền đấy, Hiền đừng tự dối lừa mình trước hắn, rồi Hiền lại khổ vì hắn thôi. Hắn có phẩm chất của một người anh hùng nhưng là anh hùng cho thiên hạ, hắn có khả năng làm một vị tướng nhưng là tướng cho ba quân, còn với Hiền hắn có thể hiến tặng được gì nào? Hiền hãy xé ảnh hắn đi. Hiền đừng tự làm khổ mình...

- Nhưng hắn không biết bò. Tâm hồn hắn nhẹ thế nên hắn mới cất mình lên mà đi được, hắn...

- Vợ hắn bây giờ hận hắn lắm. Chủ nhật đối với vợ hắn thật kinh khủng vì vợ hắn phải nằm một mình để nghĩ về hắn. Quả là những ngày chủ nhật không yên tĩnh với rất nhiều giông gió trong lòng, đến nỗi vợ hắn phải mò đến nhà một người bạn mới về công tác cùng cơ quan để tìm hương vị của món riêu cua...

- Hằng...?

- Rồi vợ hắn ngồi ăn xoài và nói xấu về hắn...

- Hằng làm sao thế?

- Vợ hắn hoảng hốt nhận ra đã mất hắn, khối kẻ muốn giành giật cái tâm hồn nhạt nhẽo và nhẹ tênh của hắn...

- Hằng đừng nói về tâm hồn nữa. Tình yêu...

- Phải, tình yêu đang ngày đêm dày vò vợ hắn. Vợ hắn hận hắn vì vợ hắn vẫn còn yêu hắn. Vợ hắn không muốn mất hắn...

- Hằng ơi, váng mỡ riêu cua...

- Phải, bây giờ hắn sẽ ăn riêu cua trước mặt người khác và tâm hồn hắn cũng thuộc về người khác. Vợ hắn mất hắn thật rồi...

Sau đó có tiếng khóc Tuấn ạ. Tôi từng hỏi Tuấn: Một năm về phép được mấy lần? Tuấn bảo: Ðủ để giải quyết những công việc chung và riêng. Tuấn hỏi lại tôi: Một năm anh đi thực tế được mấy chuyến? Tôi bảo: Ðủ để có bài đăng thường xuyên.

- Vậy với kẻ trấn ải lưu đồn này anh sẽ viết gì?

- Tôi hứa...

Từ ngày ấy đến giờ đã mấy mùa đào nở rồi, Tuấn nhỉ?