Những vệt bụi hoàng thổ

1. Giữa cái bàn đá rộng chừng ba mét, dài bảy mét, là một sa bàn biển. Thấy rõ hình ảnh và ghi chú nơi con tàu Titanic bị chìm nằm sâu dưới đáy biển ở độ sâu 3.800 mét. Xác tàu nằm ngẩn ngơ dưới đáy biển, cũ nát và cô độc. Một dấu hỏi chấm được đánh dấu ở khoảng sâu 2.000 mét, có nghĩa tàu thám hiểm Titan Xám đến khoảng ấy đã mất tích, không còn liên lạc với tàu mẹ.
0:00 / 0:00
0:00
Minh họa | ĐẶNG TIẾN
Minh họa | ĐẶNG TIẾN

Họ ngồi lặng đi dõi theo sơ đồ vừa mới được dựng theo tạp chí Sunfire cập nhật, cứ mỗi một tiếng là một tin về Titan Xám.

Lúc bấy giờ họ chưa biết Titan Xám đã nổ tung.

Họ còn rất trẻ.

Căn phòng rộng không bày bất cứ thứ gì gọi là sự hiện diện của đồ vật con người thường dùng thường thích bày biện. Chỉ có hệ thống đèn được lắp khá thuận cho sự hấp thụ ánh sáng của mắt thường. Cái bàn đá với sa bàn mới được nặn bằng đất sét mầu và vẽ bằng bột nước trên giấy cac-ton trắng loại đặc biệt, trải rộng trên bàn.

“Titan Xám đã theo Titanic. Rồi sau này sẽ có tàu chở các Doanh Nhân tỷ phú đi khám phá Titan Xám. Sao không buộc dây cáp có động tĩnh thì nhấc lên luôn nhỉ?”.

“Thần Poseidon sẽ cầm chiếc đinh ba và dùng thân hình cơ bắp cuồn cuộn giải cứu như từng giải cứu thủy tổ cá, cứu trái đất khỏi thảm họa diệt vong. Cứ tin tôi đi”.

Họ cùng nhìn nhau:

“Chúng ta thật thừa thời gian. Thật cô độc”.

“Chúng ta cô độc hay con tàu Titan Xám kia cô độc?”.

“Titan Xám là giấc mơ của loài người...”.

Đó là một ngày bình thường.

Họ là những người bạn lớn lên bên nhau. Cùng học khóa đại học, cùng ra trường. Rủi thay khi họ vừa ra trường thì đại dịch Covid-19 tràn khắp thế giới. Làm chững lại rất nhiều thứ khiến loài người hẫng hụt.

Và giờ họ đang thất nghiệp.

Cao Thành.

Chủ nhà.

Khai trên các nền tảng (chẳng để làm gì, nhưng là thói quen của thế hệ):

Cao một mét bảy chín. Da trắng.

Chưa biết mối tình đầu.

Thất nghiệp.

Hai mươi mốt tuổi. Đủ lõi trên các trang mạng xã hội mà bất cứ soái phây nào cũng đều thuận tay. Đủ già với tương lai hình như sắp với được tới. Sợ một nỗi sợ của kẻ có chút kiến thức được học ở các bậc học. Rằng mình không có đủ thời gian để thực hiện những dự định. Hay là sợ mình không có dự định nào.

Cao Thành mặt lạnh.

Theo cách ẩn sâu trên gương mặt một kẻ vô tích sự thay cho một kẻ rất có tích sự ở cái cõi sống đầy rẫy bất lương, hỗn mang và da diết này.

Một nhà văn viết rằng: “Thể xác có thể phải chịu ba số phận: bị ăn thịt và biến thành phân, bị đem chôn và biến thành giòi, hoặc bị hỏa thiêu và biến thành tro...”.

Cao Thành sẽ có số phận nào?

Quyết định là: Không thể. Không chia tro bụi linh hồn mình. Không đặt nằm sâu trong lòng đất. Nhất định ngồi dậy.

Ngồi dậy và mỉm cười.

Đêm cuối cùng của tuổi hai mươi mốt.

Đó là thời điểm sau sự cố con tàu Titan Xám nổ tung ở khu vực Bắc Đại Tây Dương. Cũng sau thảm họa đại dịch Covid-19. Chàng trai bước sang hai mươi hai tuổi ở một đất nước nhỏ bé có bờ biển dài 3.260 km từ Bắc xuống Nam, có hơn ba nghìn hòn đảo...

Cao Thành ngồi đốt thuốc một mình.

Mặc kệ những cuộc gọi chế độ khẩn cấp. Những tin nhắn tha thiết.

“Tớ nhớ cậu. Hôm nay mình cụng bia chứ”.

“Mày đang ở đâu, hả tên chết dẫm kia? Nhóm đang đợi ở chân cầu Lai Phong, đêm nay thả ga mừng ngày mai phụ huynh cho cái thằng chết dẫm là mày ra đời”.

“Này, mày biết gì chưa, thằng Duy đầu quân xúc than rồi”.

Nhưng có một tin nhắn khiến Cao Thành không thể không lưu tâm.

“Cao Thành, em hình dung một ngày nào đó anh sẽ xuất hiện ở nơi núi cao rừng thẳm này. Ở đây mỗi một mảnh đất nhỏ đều như những tấm nệm êm ấm cho hơi thở của rừng. Em vẫn đợi ai đó...”.

2.

Duy đưa cả cánh tay lên che ánh nắng chói chang đang chuẩn bị ngả xuống phía chân trời sau dãy núi Sam. Ở đây không nghe thấy tiếng rì rầm của biển. Nhưng biển đang ở phía trước mặt, chỉ cách Khe Rạng chừng non cây số.

Núi Sam. Khe Rạng.

Tin nhắn bay về cho Cao Thành:

“Các cụ xưa khi đến khai phá vùng đất ven biển này thật lãng mạn. Dưới sâu những vỉa đá là than. Công trình khai thác than Khe Rạng được khoanh và lập dự án khai thác từ khi chúng ta còn chưa ra đời”.

Khi mới đến mỏ, các chàng trai không khác gì những tân binh. Một chương trình huấn luyện được triển khai ngay lập tức. Ngồi ngay cửa sổ phòng tập huấn, Duy nhìn ra bên ngoài, nơi những cán bộ văn phòng đang rời khỏi phòng thay đồ bước ra. Cả một tốp áo sơ mi trắng lóa dưới ánh bình minh đang lên. Anh ngỡ ngàng trước cảnh tượng thật hấp dẫn đến mê hoặc. Đây là một mỏ than có trữ lượng lớn, than bám trên từng ngọn cỏ, than bay bay trong bầu không khí mà mắt thường cũng có thể đo đếm được. Vậy mà toàn công ty lại có đồng phục sơ mi trắng. Thật đẹp quá.

- Này, cậu ngồi gần cửa sổ.

Duy giật mình quay lại nhìn cán bộ tập huấn. Nom anh ta không có vẻ gì khó chịu.

- Dạ...

- Cậu thấy lạ lắm đúng không? Đồng phục sơ mi trắng ở đây khiến tất cả mọi người mới đến đều ngạc nhiên.

Cả phòng ồ lên nhộn nhạo. Không khí giãn ra.

Người cán bộ tập huấn khẽ mỉm cười:

- Đấy là sáng kiến của giám đốc đầu tiên ở mỏ than này. Bác ấy đã nghỉ hưu. Các cán bộ văn phòng ở mỏ ta đều mặc mầu trắng. Các bạn sẽ thấy một sự tương phản với mầu than đen; nhưng lại tạo nên một cảm giác rất tinh khiết, đúng không nào? Tất nhiên anh em ta sẽ có bộ bảo hộ lao động để xuống mỏ làm việc. Nhưng ai cũng sẽ có áo sơ mi trắng để mặc mỗi khi có hội họp sinh hoạt tập thể.

Cả phòng lại ồ lên tưng bừng.

- Ngày mai là chương trình tập huấn thực hành, tổ chức trình diễn thử nghiệm cháy nổ khí mê tan và nổ bụi than trên các đường lò mô phỏng (lò bằng, lò giếng đứng...). Tất cả thay bộ bảo hộ lao động dùng để xuống hầm lò. Có mặt đúng 7 giờ tại sân tập huấn của mỏ.

Những người thợ và nhân viên kỹ thuật mới được tuyển đều phải qua quá trình tập huấn rất chặt chẽ nghiêm túc. Họ đặc biệt nghe chăm chú bài giảng về cháy nổ khí mê tan và nổ bụi than, mối hiểm họa ở những mỏ than. Duy chăm chú nghe bài giảng quan trọng này. Có những sự việc mà con người không thể làm chủ hoàn toàn, vậy nên phải chuẩn bị hết sức cẩn trọng cho mỗi khắc, mỗi bước đi, để khi phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm, có thể tránh được tốt nhất có thể.

Giảng viên đến gần Duy.

“Suy nghĩ gì vậy, bạn trẻ? Em có nghe rõ tôi vừa nói gì không nhỉ?”.

“Dạ, thưa cán bộ... Trong quá trình hình thành của than, khí mê tan sinh ra trong các vỉa than, tồn tại ở nhiều dạng khác nhau như dạng tự do, dạng lỗ rỗng và dạng hấp thụ, đây là loại khí gây ra cháy nổ hết sức nguy hiểm. Đối với ngành khai thác than hầm lò trên thế giới cũng như ở Việt Nam, vấn đề an toàn cháy, nổ khí mê tan đã và đang được đặt lên hàng đầu. Để ngăn ngừa hiểm họa về cháy nổ khí mê tan cần hiểu rõ đặc điểm của loại khí này và từ đó đưa ra biện pháp phòng ngừa hiệu quả...”.

“Đúng rồi. Em có trí nhớ rất tốt. Em nhắc lại hậu quả của việc cháy nổ cho cả lớp nghe nhé”.

Cả lớp im phăng phắc như cảm nhận sự nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào, bất kỳ chỗ nào dưới sâu lòng đất của các hầm mỏ.

Những gương mặt trẻ trung từ mọi miền được tuyển về mỏ. Ai nấy đều có khát vọng đổi đời khi viết đơn xin làm việc ở mỏ. Với khối lượng công việc mỗi ca kíp trong ngày, họ nhẩm tính, mỗi tháng cũng kiếm được số tiền trừ ăn uống tiêu pha cá nhân, cũng sẽ tiết kiệm dành dụm được chừng chục triệu để gửi về nhà.

Trên bục, giảng viên nhắc:

“Các bạn chớ có lơ là không chịu nghe hay không thể nhập tâm bài giảng này. Bắt buộc chúng ta phải nhớ nằm lòng chương trình tập huấn đầu tiên. Giống như chúng ta trang bị cho mình những tấm lá chắn bảo vệ tốt nhất, trước khi bước chân xuống hầm mỏ; trước khi trở thành người thợ mỏ chân chính”.

“Vậy là mình đã trở thành một người thợ xúc than như cách bạn bè gọi”.

Duy cúi xuống nhặt một mảnh than đá lên. Mầu đen của viên than đá lấp lánh như kim cương.

Dưới kia biển vẫn rì rào. Không biết từ khi nào những vỉa than đen được hình thành, xếp lớp lớp và lưu giữ trong sâu thẳm những tảng đá đen với những chuyển động kỳ vĩ như một thế giới bí ẩn riêng biệt.

3.

Cao Thành đã quyết định.

Bắt đầu một quãng đời tự mình nhận diện về những con đường đưa đến những vùng đất!

Duy đã đi về vùng mỏ.

Đám bạn ngẩn ngơ nhớ một cánh áo sơ mi trắng. Hay chính là họ nhớ những buổi quậy tung trời, có một cánh sơ mi trắng cứ ngồi lặng lẽ nhìn họ mỉm cười?

Có lẽ họ sẽ nhớ cả kẻ mặt lạnh này.

Cao Thành mở laptop, tra những dữ liệu mà anh quan tâm.

Đây rồi.

“Rừng không chỉ cung cấp nguyên liệu thô, tạo ra oxy và là nơi trú ngụ tự nhiên cho đa dạng sinh học, mà còn có vai trò trong việc điều tiết không khí, giữ nước ngầm, ngăn chặn xói mòn đất và bảo vệ đất liền khỏi bão lũ. Trồng rừng cũng góp phần điều hòa và giảm ô nhiễm không khí.

Ngoài ra, rừng giúp giảm thiểu tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu và là một phần không thể thiếu trong việc duy trì sự cân bằng tự nhiên và bảo vệ hành tinh. Việc trồng rừng có thể được thực hiện để phục hồi các khu rừng tự nhiên đã bị suy giảm do khai thác gỗ trái phép hoặc các hoạt động khai thác khác.

Trồng rừng đúng cách đòi hỏi sự hiểu biết về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của khu vực và yêu cầu sinh học của các loài cây được sử dụng. Điều này bảo đảm rằng, rừng mới sẽ phát triển mạnh mẽ và đóng góp vào việc bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái quan trọng.

Ngoài việc trồng rừng, có nhiều biện pháp khác mà con người có thể áp dụng để nuôi dưỡng và bảo vệ đất mẹ...”.

Anh khoác ba-lô, nhảy lên chuyến xe khách đường dài.

Ở một nơi xa, có ánh mắt lấp lánh của cô bạn thuở thiếu thời. Cô ấy đang cùng lâm trường cải tạo đất đồi trọc.

Xe lắc lư di chuyển cùng những mẩu tin nhắn qua lại của đám bạn “con nhà”.

“Định làm gì vậy? Tương lai là một tay cò đất, hoặc một gã có vai vế, một công ty nhà đất có số má, nắm trong tay quyền sinh sát của từng lô từ vài chục mét vuông đến cả vài trăm cây số vuông?”.

Cao Thành lạnh lùng trả lời:

“Vẫn có những tay kỹ sư địa chất có khả năng phân tích từng tố chất trong những mảnh đất đá... đem đến những sự thay đổi lớn cho từng vùng miền hoặc cả đất nước này nhờ những gì ẩn giấu trong nó... Và điều đó quan trọng hơn nhiều!...”.

“Cũng có thể... trồng rừng nhỉ”.

Xe đi mãi. Cứ có cảm giác như nó đang đưa khách đi đến tận cùng của những con đường. Một nơi nào đó, những con đường biến mất. Và rừng hiện ra, lở lói xơ xác như những vết thương, vết này chồng lên vết khác.

Cao Thành xuống xe. Anh ngước nhìn lên bầu trời hoàng hôn và rồi nhìn xuống mảnh đất nơi mình đang đứng.

Hoàng hôn đang từ từ nhuộm tím thẫm cả vùng đồi núi lô nhô. Núi đá trùng điệp. Đất như những làn da bạc màu thô nháp. Đất nâu thẫm, xốp và mảnh. Đất khô và vụn ra mục hoại ngắc ngoải. Đôi chỗ xám đến rã rời. Đôi chỗ lại đỏ như máu.

Cao Thành ngồi phệt xuống.

Cảm nhận mảnh đất nơi anh đang ngồi vẫn còn dẻo quánh và phảng phất thơm mùi trầm. Những mùi hoang hoải đã theo gió đại ngàn đi về nơi xa xôi vực thẳm sông sâu nào đó rồi.

Mở bản đồ. Anh quyết định rảo chân về lán trại công nhân trồng rừng.

4.

Trích nhật ký của một cô gái trồng rừng

Ngày...

Con người thật hạnh phúc bởi còn ký ức, bởi còn có thể ghi nhớ sắc màu thế gian.

Con người cũng không khỏi bi ai bởi còn ký ức, còn có thể ghi nhớ bóng tối của thế gian.

Bầu trời của tôi là mầu xanh của rừng cây đang lên. Đất mẹ nơi nuôi dưỡng nhịp đập trái tim tôi, cũng nuôi dưỡng những mầm, những đọt non tơ run rẩy chồi lên đón khí trời. Những nhánh non từng khắc xòe dần dưới ánh nắng của ngày và những dải sáng lấp lánh của trăng đêm.

Tôi nhìn thấy bước chân rộn ràng quả quyết của người con trai ấy. Tôi nhìn thấy anh thấp thoáng trên con đường mòn của núi.

Những tưởng không bao giờ anh có thể đặt chân lên chốn non cao hiểm trở này.

Nơi đó, nơi có căn nhà của tôi và của anh, phố phường nhộn nhịp, ánh điện lung linh tỏa sáng, dễ khiến con người ta lắm ảo mộng. Nơi đó, những cánh hạc giấy được chúng tôi gấp và thả bay từ trên những căn phòng chung cư, bay bay lấp lóa tải những ước mong của tuổi thơ. Nhưng hạc giấy không thể tải nắng, tải mưa, tải thanh xuân. Hạc giấy chỉ lưu giữ tuổi thơ.

Thành phố của tôi thật đẹp. Nhưng không thể để mặc đất mẹ đại ngàn.

Để có những vầng mây trắng nhởn nhơ trên bầu trời thành phố của chúng tôi, tôi vẫn quyết định đi thật xa, đến nơi này, nơi đất mẹ đang phồng rộp, nơi cần những trí tuệ và bàn tay con người chăm bẵm, níu giữ vẻ đẹp thanh xuân cho đất.

Bước chân đi trong gió.

Anh đã đến đây cùng chúng tôi gieo hạt chọn mầm.

Kìa là những cánh hoa ngậm mưa xuân. Hay những cánh hoa rời đài bay bay trong gió thu. Những cơn gió được kết nụ từ những đài sương tinh khiết bay qua mùa hạ, uốn lượn trên những tàng cây hay vách núi mùa thu, chở theo bao hạt bụi li ti hoàng thổ, để kết đọng lại trong sự cuộn tròn ấm áp của mùa đông. Tất cả tươi mới và huyền mị vào những ngày xuân, vẽ nên những vân sóng tầng tầng giữa dòng không gian. Từng vòng sóng loang ra, trong làn ánh sáng xao động.

Ai đó hát bên sườn núi cao, nơi những cành đào vừa trút hết hoa xuân, rồi sẽ vươn những chồi xanh đón mùa mới.

Bạc những vết bụi hoàng thổ con đường cũ dưới chân tôi.

Bạc những ngọn khói liễu heo hắt bên mình.

Giữa đất trời không chỉ một người đi...

Lời bình của Nhà văn NGUYỄN QUANG THIỀU

Họ là những chàng trai, cô gái nhiều mơ ước và sống trong một thời kỳ nhiều biến động và bất trắc.

Nhưng cuối cùng họ đã tìm được nơi mà họ bắt đầu tìm thấy vẻ đẹp và ý nghĩa sống. Những giấc mơ tinh khiết và lấp lánh trong những năm tháng xưa của họ tưởng như bị biến mất, tưởng như mãi mãi chỉ là giấc mơ đã trở thành hiện thực. Hay nói cách khác nó hiện ra trong một không gian mới, một cuộc sống mới.

Những chi tiết, những sự kiện trong truyện như trôi nổi trong những khoảng không gian, thời gian khác nhau và như không có mối liên hệ nào với nhau nhưng cứ dần dần gắn kết vào nhau. Và lúc đó, thông điệp của nhà văn hiện ra trọn vẹn và lan tỏa.