Từ thế kỷ 19 cho đến cuối những năm 1970, hơn 150 nghìn trẻ em thổ dân Canada đã bị đưa đến 130 trường nội trú của nhà thờ Thiên chúa giáo để sống cách ly với văn hóa bản xứ và ngôn ngữ mẹ đẻ.
Các trường học nhà thờ, do nhà nước chu cấp tài chính, thường là nơi diễn ra các vụ lạm dụng thân thể và tình dục đáng sợ.
Từ 10 năm trước, chính quyền liên bang đã thừa nhận, các vụ lạm dụng tình dục và thân thể ở những trường nội trú này là phổ biến.
Nhiều học sinh vẫn còn nhớ rõ đã bị đánh đập vì nói tiếng mẹ đẻ, bị cắt liên lạc với cha mẹ, cũng như cấm không được duy trì các phong tục tập quán của mình.
Các thủ lĩnh của người bản xứ coi hậu quả của các vụ lạm dụng và việc cách ly trẻ nhỏ khỏi gia đình là nguyên nhân gốc rễ của nạn nghiện rượu và ma túy trong nhóm dân này.
Ủy ban Sự thật và hòa giải sẽ có năm năm đi khắp đất nước để nghe các câu chuyện từ các học sinh, thầy cô giáo cũ và những người liên quan đến cái gọi là các trường nội trú Thiên chúa giáo. Mục đích là để tạo ra một diễn đàn cho những người còn sống được lên tiếng và để giáo dục người Canada về những gì từng xảy ra trong quá khứ.
Bản thân ông Fontaine cũng là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục khi còn là học sinh một trường nội trú như vậy. “Tôi chỉ là một trong nhiều người,” ông nói.
Ông Michael Cachagee, Chủ tịch Hội những học sinh nội trú còn sống, từng trải qua ba trường nội trú khác nhau ở Ontario trong hơn 12 năm rưỡi, bắt đầu từ năm 1944, khi ông mới bốn tuổi. Ông cho biết, ông cũng bị lạm dụng tình dục và thân thể. “Họ đã tước đi ngôn ngữ và văn hóa của tôi và tác động của nó là rõ rệt. Tôi từng có vấn đề về rượu, có vấn đề về hôn nhân và trong quan hệ với con cái. Khi tôi quay về, ngay cả mẹ tôi cũng không nhận ra tôi là ai.”
Ông Cachagee nói, người Canada không hiểu những gì người bản xứ đã phải chịu đựng. “Họ chỉ nói ‘À, những người Anh-điêng này lại sắp kiếm được cả đống tiền đây’.”
Thẩm phán Harry LaForme, người đứng đầu Ủy ban Sự thật và hòa giải, cũng là một thổ dân. Ông hy vọng khi hiểu rõ hơn về quá khứ, người Canada sẽ thông cảm với nỗi khổ của người bản xứ. Ông nói, mục đích của Ủy ban không phải là tìm người để kết tội mà là chữa lành vết thương. “Chúng tôi biết điều gì đã xảy ra, điều chúng tôi muốn bây giờ là nghe những câu chuyện từ chính người dân.”
Ủy ban Sự thật và hòa giải là một phần của thỏa thuận hòa giải trị giá 5 tỷ USD - lớn nhất trong lịch sử Canada - giữa chính phủ, nhà thờ và 90 nghìn học sinh thổ dân còn sống. Theo thỏa thuận này, những học sinh bị đưa đến trường nội trú được nhận 10 nghìn USD cho năm học đầu tiên, và 3.000 USD cho mỗi năm tiếp theo. Nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục và thân thể sẽ được bồi thường nhiều hơn.
Ngày 11-6 tới, Thủ tướng Stephen Harper sẽ đọc lời xin lỗi các thổ dân Canada trước công chúng.
Tháng hai năm nay, Thủ tướng Australia cũng đã chính thức xin lỗi những người dân thuộc Thế hệ bị đánh cắp, bao gồm hàng trăm nghìn thổ dân bị cưỡng đi khỏi gia đình từ khi còn nhỏ theo chính sách đồng hóa kéo dài từ năm 1910 đến năm 1970. Nhưng khác với Canada, Thủ tướng Rudd từ chối bồi thường cho những bất công mà người dân bản xứ phải chịu đựng.
Thổ dân Canada, hiện nay có khoảng gần một triệu người, thuộc nhóm dân nghèo nhất và thua thiệt nhất ở nước này với tuổi thọ trung bình thấp hơn từ năm đến bảy năm so với các nhóm dân khác.
Tỷ lệ tự tử trong người bản xứ cũng cao gấp ba lần và tỷ lệ có thai ở độ tuổi từ 13 đến 19 cao gấp chín lần, trong khi tỷ lệ tốt nghiệp trung học chỉ bằng ½ so với con số trung bình của cả nước.