Một số nhà nghiên cứu ở phương Tây cho rằng, thể loại kinh dị vốn hình thành từ nỗi sợ hãi, sự khủng hoảng lòng tin của con người phương Tây với hệ thống đạo đức, tôn giáo truyền thống mà họ từng tự hào. Vậy mà vài năm gần đây, tại Việt Nam lại rộ lên phong trào sáng tác có khuynh hướng kinh dị từ văn học tới sân khấu, điện ảnh... Khuynh hướng này lôi cuốn sự chú ý từ một số nghệ sĩ nổi tiếng đến người mới bắt đầu sự nghiệp sáng tác. Có lẽ sự thành công về thể loại kinh dị trong vài thập niên gần đây của một số tên tuổi đến từ châu Á như Giêm Ung (James Wong), Pác Chan Úc (Park Chan Wook) trong điện ảnh, Hi-ga-si-nô Kây-gô (Higashino Keigo) trong văn học,... đã kích thích một số nghệ sĩ Việt Nam thử nghiệm thể loại này? Ở Việt Nam trước năm 1945, các tác giả như Thế Lữ, Tchya Ðái Ðức Tuấn từng viết tác phẩm có xu hướng kinh dị song không mấy thành công. Thế Lữ có loạt tác phẩm mà đến nay ít người nhắc tới như Trại Bồ Tùng Linh, Ba hồi kinh dị, Con quỷ truyền kiếp... Còn phim kinh dị đầu tiên của Việt Nam được cho là Con ma nhà họ Hứa ra đời ở miền nam vào thời điểm khá muộn, năm 1972.
Tuy nhiên, thể loại kinh dị gần như không phát triển trong văn học, nghệ thuật Việt Nam, và chỉ thật sự được nhắc đến khoảng hai mươi năm nay. Ðiều này có lẽ trước hết là do số lượng sản phẩm kinh dị (trong điện ảnh, văn học, trò chơi điện tử, âm nhạc...) du nhập qua hai hình thức: công khai (do nhà xuất bản phát hành, chiếu tại rạp, trình diễn trên sân khấu) và bất hợp pháp (qua in-tơ-nét, buôn lậu) ngày một gia tăng. Tiếp đó là vai trò của một số đạo diễn gốc Việt khi khai thác một thể loại tưởng chừng đã bị "bỏ hoang", cụ thể là trường hợp Victor Vũ với các bộ phim mang yếu tố kinh dị, giật gân; bên cạnh đó, Bùi Thạc Chuyên, Nguyễn Quang Hải (trong điện ảnh), Gia Bảo (sân khấu), Di Li (văn học),... cũng góp phần cho sự gia tăng sản phẩm văn học, nghệ thuật thuộc thể loại này. Chưa kể lễ hội có chứa đựng yếu tố kinh dị như Ha-lô-oen (Haloween) có nguồn gốc phương Tây, cũng được một số bạn trẻ Việt Nam tung hô với sự hỗ trợ của một số địa chỉ truyền thông!
Theo ý kiến hai nhà phê bình Ð.Bờ-rốt-oen (D.Brodwell) và K.Thôm-sơn (K.Thompson) thì: kinh dị có thể nhận diện chủ yếu bởi hiệu quả cảm xúc nhằm vào khán giả; cụ thể là mục đích gây sốc khiến người xem ghê tởm, khó chịu - tóm lại là gây khiếp đảm, sợ hãi từ những nhân vật, thế lực không hiện hữu, không thể giải thích. Cũng theo hai nhà phê bình này, dòng phim kinh dị luôn bám sát các vấn đề thuộc đời sống con người phương Tây, các phim của Mỹ một thời phản ánh mối quan tâm về sự đổ vỡ của gia đình kiểu Mỹ; sau đó lại đề cập tới nỗi lo âu của lớp thanh niên về bạo lực, tình dục... Lịch sử văn học, nghệ thuật Việt Nam đã từng biết đến một số tác phẩm có thiên hướng kỳ ảo, ma quái, nhưng đó tuyệt nhiên không phải là tiền đề hình thành tác phẩm kinh dị sau này. Một số tác giả văn học, nghệ thuật thời trung đại chủ yếu mượn truyện thần tiên, ma quái để nói về các vấn đề cuộc sống. Không chỉ vậy, đôi khi ma quỷ còn hiện lên để minh chứng cho sự kém cỏi của nó trước các vị cao tăng, đạo sĩ, nhà nho, vị vua tài đức. Truyền kỳ mạn lục, được cho là phỏng theo tập truyện có ít nhiều yếu tố kinh dị là Tiễn đăng tân thoại của Cù Hựu cũng có các điểm khác biệt. Thí dụ, nếu Chiếc đèn hoa mẫu đơn (Mẫu đơn đăng ký) của Cù Hựu là truyện ma ám ảnh trong đó yêu quái biến hóa thành thiếu nữ để bắt hồn những chàng trai trẻ, thì Cây gạo (Mộc miên thụ ký) của Nguyễn Dữ lại là một truyện tình si mê giữa người và ma. Hẳn là vì thế, trong buổi đầu thể loại kinh dị ở Việt Nam, Thế Lữ và Tchya Ðái Ðức Tuấn đã phải mượn mô-tip truyện phương Tây, hình tượng ma quái ở châu Á hoặc của một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Và điều này có thể là một yếu tố giúp lý giải vì sao thể loại kinh dị hầu như không tiến triển trong một thời gian dài, dù du nhập khá sớm.
Phim kinh dị ngoại nhập đang tràn ngập tại các rạp chiếu bóng tại Việt Nam chủ yếu vì chi phí nhập khẩu những bộ phim này ít hơn so với các phim "bom tấn" khác. Thêm nữa, phim kinh dị vốn là dòng phim "một vốn bốn lời" tại chính nơi sinh ra nó. Giá thành sản xuất các bộ phim này tại Mỹ đôi khi không cao, ngoài việc hóa trang cho diễn viên sao thật đáng sợ, các khâu kịch bản, quay phim, dựng cảnh,... thực hiện khá đơn giản, sơ sài, nhưng kỹ xảo được sự hỗ trợ rất lớn của công nghệ. Do ảnh hưởng của yếu tố thương mại, nhiều nhà làm phim Mỹ chủ tâm nghiên cứu các thủ pháp hù dọa, kích động sự tò mò của khán giả hơn là xây dựng câu chuyện phức tạp, có chiều sâu như ở các thời kỳ trước. Giá trị của phim kinh dị, kịch kinh dị của Việt Nam còn thấp hơn nữa. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, các tác giả Việt Nam không... dọa khán giả, thay vào đó, họ còn tạo ra các tình tiết gây cười, đôi khi khá thô thiển. Nên một bộ phận khán giả Việt Nam hiện nay xem phim hay kịch kinh dị như không phải để thưởng thức nghệ thuật, có người nói vui xem phim kinh dị để giảm ca-lo vì khoa học chứng minh con người phải tiêu thụ năng lượng nhiều hơn khi theo dõi tác phẩm loại này (!). Một bộ phận công chúng thì xem phim kinh dị chỉ vì ở đó có diễn viên hài họ yêu thích thủ vai như Lời nguyền huyết ngải (có danh hài Thành Lộc), Quả tim máu (có danh hài Thái Hòa). Các vở kịch kinh dị muốn đắt khách cũng luôn phải nhấn mạnh yếu tố hài hước. Có người thậm chí còn xem phim, kịch kinh dị chỉ vì... "ma nữ" quá đẹp (?). Rồi trên in-tơ-nét hiện xuất hiện vô số "diễn đàn truyện ma", nơi để mọi người đua nhau chia sẻ các câu chuyện có nội dung thô tục, miêu tả rùng rợn như là kích động sự tò mò? Sau đó lập tức chia sẻ đường link với tốc độ chóng mặt nhằm "câu like". Một số người còn viết lời dẫn như: "nếu bạn không đọc câu chuyện này bạn sẽ chết", "nếu bạn không chia sẻ điều này bạn sẽ phải trả giá"... Rồi những bức tranh, bài hát buồn thảm, lỗi của trò chơi điện tử cũng bị một số người gán ghép vào tin đồn rùng rợn. Chẳng hạn, bức tranh về một cô gái được cho là khi nhìn vào sẽ khiến độc giả muốn chết, hay một bài hát được coi là "bài hát tự tử của người Hungary"! Thực ra, bức tranh cô gái được vẽ bởi một họa sĩ người Thái-lan, không liên quan gì tới nhiều truyện bịa đặt tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam. Còn cái gọi "bài hát tự tử của người Hungary" vốn là bài Chủ nhật u ám (Gloomy Sunday) - bản nhạc không lời lấy cảm hứng từ nỗi đau của người dân nước này khi Tổ quốc bị chiến tranh tàn phá.
Có thể thấy, thể loại kinh dị ra đời trên cơ sở các đặc trưng riêng của một nền văn hóa. Sau gần một thế kỷ du nhập vào Việt Nam, thể loại này vẫn chưa thể hòa nhập, thậm chí là có yếu tố lai căng, có khả năng trở thành "rác văn hóa", đưa lại hậu quả xấu trong nhận thức của một bộ phận khán giả, độc giả. Hơn nữa, trong số các trường hợp thành công với thể loại kinh dị của một số tác giả châu Á cũng chỉ có tính hiện tượng, khó có thể so sánh với đội ngũ làm phim kinh dị thành danh tại Mỹ hoặc châu Âu. Bởi các tác giả Pác Chan Úc, Bông Chun Hô đâu phải đã xây dựng thể loại kinh dị trong điện ảnh Hàn Quốc nói riêng, hay nền nghệ thuật của nước họ nói chung. Từ mo-tip đến hình tượng nhân vật trong phim của họ đều chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, như phim Thèm khát của Pác Chan Úc lấy cảm hứng từ câu chuyện một vị linh mục bị sa ngã trước các ham muốn tội lỗi. Thêm vào đó, các đạo diễn kể trên gần đây đều tham gia hợp tác làm phim với các hãng phương Tây, cộng tác với các diễn viên của Hô-ly-út (Holywood). Riêng Giêm Ung còn thân quen với Hô-ly-út từ rất sớm, khi tất cả các bộ phim của ông đều được sản xuất tại Hô-ly-út, bối cảnh, diễn viên phương Tây. Ngoài việc là người Mỹ gốc Á (sinh ở Hồng Công, Trung Quốc), ông không hề liên quan tới nền điện ảnh cố quốc. Do đó, phong cách làm phim của họ quá tương đồng với điện ảnh Hô-ly-út, cho nên khó có thể coi họ là những người đã đóng góp cho sự phát triển của thể loại kinh dị trong nền điện ảnh tại quê hương họ. Câu chuyện về bức tranh yêu nữ trong bộ phim hoạt hình của Rô-bớt Chang (Robert Chang) bị nhầm là "bức họa tử thần" cũng mang ý nghĩa như thế.
Với những phân tích nêu trên, có thể thấy nghệ thuật của một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, không thể là địa chỉ thích hợp cho thể loại kinh dị hình thành và phát triển. Thiết nghĩ, đã đến lúc các tác giả, nghệ sĩ Việt Nam cần cân nhắc một cách kỹ lưỡng trước khi tiến hành những thể nghiệm về thể loại kinh dị, tránh gây hiểu lầm, ngộ nhận trong công chúng. Vả lại, tiếp biến văn hóa là để tiếp tục sáng tạo chứ không phải thấy nghệ thuật nước ngoài có cái gì thì nghệ thuật nước ta cũng phải tìm tới cái đó. Vì điều này chưa hẳn là sự đóng góp, xây dựng nghệ thuật mà hoàn toàn có thể đẩy tới sự ra đời của sản phẩm ngoại lai, thiếu chọn lọc vì chưa tìm hiểu, nhận thức đầy đủ.