Cần nghiêm khắc hơn với nạn "đạo văn, xào bài"!

Những năm qua, dư luận từng nhiều lần lên tiếng về tình trạng "đạo văn, xào bài" trên báo chí. Tuy nhiên, trên thực tế, một số tác giả vẫn ngang nhiên thực hiện hành vi đáng lên án này. Vì thế, cùng với việc phê phán, đã đến lúc các tác giả và cơ quan hữu quan cần có biện pháp cụ thể để vừa bảo vệ bản quyền, vừa giữ gìn sự lành mạnh của hoạt động báo chí.

Ngày 25-11-2014, trên blog cá nhân, ông Hoàng Tuấn Công đã công bố ý kiến về việc có tác giả ăn cắp (theo đúng nghĩa đen) từ một bài viết của ông trên blog để đăng trên báo ÐÐK. Ðây không phải lần đầu ông Hoàng Tuấn Công bức xúc về hiện tượng này; trước đó, tác giả khác cũng có hành vi đáng xấu hổ như trên để viết bài đăng trên các báo ÐV, GDVN, GÐVXH. Như vậy là hiện tượng một số người "xào bài" từ blog của ông Hoàng Tuấn Công đã diễn ra khá nhiều lần. Và điều này là không có gì lạ, vì qua một số bài viết đã đăng trên blog, ông đề cập tới tình trạng cẩu thả về tri thức, phát hiện sai sót của một số tác giả, một số cuốn sách. Ðể làm công việc này, ông Hoàng Tuấn Công phải bỏ rất nhiều công sức để đọc, đối chiếu tư liệu, đánh giá và kết luận. Nhưng không cần phải đọc một trang sách nào (có khi cũng chẳng biết tác phẩm mà ông Hoàng Tuấn Công đề cập vuông tròn ra sao), một số tác giả ngang nhiên chiếm đoạt tài sản trí tuệ của ông và khi bị phát giác, có người còn vòng vo phủ nhận! Trước tình thế đó, ông Hoàng Tuấn Công chỉ biết viết thư tới tòa soạn, rồi tâm sự trên blog và nhận sự chia sẻ của bạn bè, đồng nghiệp.

Hai năm trước, việc một tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới gỡ bỏ bài viết của tác giả là người Việt Nam vì "xào bài" từng làm báo chí nước ta ồn ào một dạo. Có người lý giải hiện tượng này từ góc độ văn hóa, như một vị đưa ra khái niệm "văn hóa đạo văn" và cho rằng: "Ðạo văn không cố tình là một điều rất dễ xảy ra với những người mới bắt đầu làm khoa học từ những nước như Việt Nam, Trung Quốc, và cả Hàn Quốc, Nhật Bản, những nơi không có truyền thống khoa học minh bạch và liêm chính như các nước phát triển phương Tây. Vì vậy, trước yêu cầu hội nhập quốc tế, nếu các quốc gia này muốn ngăn ngừa tình trạng đạo văn có hiệu quả thì không nên chỉ xem xét trách nhiệm cá nhân, mà còn phải thay đổi cái "văn hóa đạo văn" vốn tồn tại đã lâu ở các nước châu Á nữa"! Thiết nghĩ, có thể coi đây là nhận xét vội vàng, thiếu căn cứ. Thứ nhất, tác giả đưa ra nhận xét mà không dẫn nguồn, số liệu cụ thể; thứ hai, "đạo văn" là vấn đề nhức nhối trên thế giới chứ không chỉ một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam (hẳn chúng ta còn nhớ vụ đạo văn ồn ào của bà A.Sa-van (A.Schavan) - cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục CHLB Ðức, và của ông P.Sơ-mit (P.Smith) - cựu Tổng thống Hung-ga-ri, đó là hai vụ án lớn liên quan đến học thuật); thứ ba, "đạo văn" là cách gọi khác của hành vi ăn cắp sản phẩm thuộc về một số loại hình đã được Luật Sở hữu trí tuệ bảo vệ. Như vậy, "đạo văn" là hành động vi phạm chuẩn mực đạo đức của con người xã hội và con người nghề nghiệp, đó là hành vi phản văn hóa, thậm chí phạm pháp, tất cả các quốc gia đều lên án hành vi trên. Không ai cổ súy hay bình thản trước nạn ăn cắp. Quan niệm thế nào là "đạo văn" tuy có đôi chút khác biệt ở mỗi quốc gia, nhưng hành vi này tuyệt đối bị nghiêm cấm. Với những ai cố tình "đạo văn, xào bài" thì chỉ có thể coi họ là người vụ lợi, muốn hưởng thành quả, công sức lao động của người khác mà không phải bỏ ra chút công sức nào; đó là chưa nói, nếu việc "đạo văn, xào bài" không bị phát hiện, họ có thể còn có chút tiếng tăm và cả lợi ích kinh tế!

Về luật pháp, khoản 3 - Ðiều 14 Luật Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam (ban hành năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009) khẳng định, tác phẩm được bảo hộ bản quyền là tác phẩm "do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác" (trong đó có tác phẩm báo chí; tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình, tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác...). Như vậy, ngay cả việc khai thác từ blog, website cá nhân để đăng tải nhưng không xin phép tác giả, chưa được tác giả đồng ý cũng là hành vi vi phạm bản quyền, đó đích thực là hưởng lợi từ sức lao động của người khác. Ngày nay, có thể nói ưu thế của in-tơ-nét lại trở thành công cụ hỗ trợ cho nạn "đạo văn, xào bài". Chỉ cần sử dụng thành thạo máy tính, thêm chút hiểu biết ngoại ngữ, là người ta có thể sản xuất ra hàng chục tin, bài trong một ngày với cách thức đa dạng. Theo plagiarism.org (trang web được thiết kế để phát hiện "đạo văn") thì có hai loại "đạo văn": không dẫn nguồn, dẫn nguồn (nhưng vẫn là "đạo"). Từ hai loại này, các tác giả trên trang web lại chia thành mười một kiểu "đạo" khác nhau. Trong bài Ðừng bao giờ đạo văn trong lĩnh vực báo chí, T.Rô-gơ (Tony Roger) đã viết: "Ðạo văn là việc tự ý lấy thành quả của người khác cho vào bài viết của mình mà không dẫn nguồn. Trên báo chí có ba dạng đạo văn là: ăn cắp thông tin, bài viết, ý tưởng". Do đó, nếu luật bảo vệ tác phẩm, tác giả báo chí còn thiếu chi tiết hoặc sơ sài, thì cách thức "đạo văn, xào bài" lại càng tinh vi, phức tạp. Thứ nữa, do tính thời sự, kịp thời là một yêu cầu quan trọng của báo chí, nên không phải khi nào cũng có thể sớm kiểm tra và phát hiện việc "đạo văn, xào bài". Hiện nay, một số báo, tạp chí chỉ tồn tại bằng các ấn bản điện tử cũng có thể là cơ hội cho hành vi "đạo văn, xào bài" hoành hành. Khi sự việc vỡ lở, tác giả "đạo văn, xào bài" nhanh chóng gỡ bài, xóa dấu vết.

Ðấu tranh với nạn "đạo văn" trên báo chí thường khó khăn hơn so với các loại hình khác, nhất là "đạo" thông tin hay nội dung bài viết. Phát hiện bài báo gian lận thường phải công phu, cần dựa vào sự giúp sức của nhà báo và người đọc. Trên thế giới, nhiều vụ việc "đạo báo" chỉ được khám phá sau cả năm trời. Như trường hợp của J.Bơ-le (Jason Blair) từng trở thành nỗi xấu hổ của Thời báo Niu Oóc (New York Times). Bởi J.Bơ-le - người từng được một đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng ca ngợi, ví von là "lẽ phải mong manh" (để so sánh với các nhà báo dối trá), hóa ra cây bút này lại là một chuyên gia "xào bài", bịa đặt. Trước khi bị phát giác năm 2003, qua in-tơ-nét, chỉ trong khoảng hơn một năm, J.Bơ-le đã "đạo" cả trăm bài báo. Dẫu vậy, J.Bơ-le chưa phải tác giả "đạo báo" duy nhất. Năm 2006, Bưu điện Washington (Washington Post) buộc phải tuyên bố sa thải blogger B.Ðô-mê-nếch (B.Domenech) vì có hành vi này. Từ năm 2001, B. Ðô-mê-nếch đã "đạo văn" trên nội san nghệ thuật của một số trường đại học rồi gửi bài cho các trang web điện tử lớn. Ðáng chú ý, vụ bê bối này là do tờ báo trường Ðại học Wiliam và Mary phát hiện chứ không phải phóng viên. Ðây là nỗi đau khó quên của Bưu điện Washington, vì họ từng mất khá nhiều tiền của, công sức mời B.Ðô-mê-nếch về làm việc. Vụ "đạo báo" này được gọi một cách châm biếm là "chân dung của một blogger đạo văn trẻ" (nhại tên một tác phẩm của J.Joyces). Năm 2012, tờ Người Niu Oóc còn gặp sự cố hiếm có hơn. Số là họ thuê nhà văn kiêm phóng viên J.Le-rơ (J.Lehrer) viết các bài bình luận độc quyền của tòa soạn. Tuy nhiên, thay vì viết tác phẩm mới, J.Le-rơ lại sao chép nguyên xi các bài viết của ông trên các tạp chí nổi tiếng khác. Nhiều người không biết các bài viết đó vốn là của J.Le-rơ nên kiện Người Niu Oóc và sự việc đã vỡ lở. Tòa soạn chẳng biết đổ lỗi cho ai ngoài việc nhận trách nhiệm biên tập cẩu thả và J.Le-rơ xin thôi việc. Rồi chuyện Thời báo Niu Oóc từng đăng một bài khá dài về M.Ba-ni-cơ (M.Barnicle) khi phóng viên này rời tờ Ðịa cầu Bô-xtơn (Boston Globe) để đầu quân cho báo Người đưa tin Bô-xtơn (Boston Herald). M.Ba-ni-cơ là phóng viên giữ nhiều chuyên mục của Ðịa cầu Bô-xtơn và đã bị Ðịa cầu Bô-xtơn sa thải vì từng "đạo" các truyện cười của danh hài G.Ca-lin (Geogre Carlin), ăn cắp thông tin của đồng nghiệp để viết một bài báo về bệnh ung thư...

Dẫn ra các thí dụ về nạn "xào bài" của báo chí Hoa Kỳ, người viết không muốn làm một so sánh mà chỉ muốn nhấn mạnh ăn cắp sở hữu trí tuệ nói chung, "đạo báo" nói riêng, đang là nạn mà báo chí, truyền thông toàn cầu phải đối mặt. Chúng ta mong muốn hiện tượng đó không bao giờ xuất hiện trên báo chí nước nhà, nhưng càng gần đây đọc nhiều tin, bài trên một số báo (nhất là báo và trang tin điện tử) rất dễ nhận ra hiện tượng này. Sau khi một địa chỉ truyền thông công bố tin, bài có vẻ "nóng" và giật gân là lập tức nhiều "dị bản" của tin, bài đó xuất hiện trên nhiều địa chỉ truyền thông khác mà không cần kiểm chứng ngọn ngành, với "tít" được rút giật gân hơn, thường thì cuối bài có ghi chú tin, bài gốc một cách mơ hồ theo kiểu "theo A", "theo B", hoặc là ký tên tác giả mới toanh, bất chấp việc câu chữ của tin, bài gốc được sao chép nguyên văn! Vì thế nếu tin bài gốc sai thì "dị bản" cũng vì thế sai theo.

Việc gần đây Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời xử phạt một lúc mấy đơn vị truyền thông về cùng một nội dung tin, bài chính là hệ quả của hiện tượng thiếu chuyên nghiệp, thiếu đạo đức nghề nghiệp đó. Có thể lý giải hiện tượng từ các lý do như: người "xào bài" không đặt hành vi trong liên quan với đạo đức nghề nghiệp nên coi thường bạn đọc và tờ báo; lười nhác trong lao động nghề nghiệp; tác giả bị "xào bài" không bị phương hại về quyền lợi (nhuận bút) nên ngại va chạm, không muốn xử lý đến nơi đến chốn; tâm lý "chín bỏ làm mười" đưa sự việc tới chỗ chỉ giải quyết riêng tư và công chúng không hay biết, trong khi lẽ ra phải yêu cầu người "đạo văn, xào bài" công khai xin lỗi, tòa soạn tự động gỡ bỏ bài viết trên trang điện tử,... ứng xử như thế có vẻ là "nhân văn" nhưng lại có thể coi đó là sự dung túng (!), chưa thấy cái hại lâu dài đối với báo chí, không giúp những người "mượn văn" của người khác ý thức được sai lầm để sửa chữa, có khi họ còn tiếp tục kiếm lời từ công sức của đồng nghiệp. Hệ quả là bạn đọc có thể đi tới chỗ cho rằng nghề làm báo chỉ là bỏ thời gian ngồi trước máy tính xào xáo thông tin, bài viết của người khác, từ đó làm liên lụy tới uy tín của những nhà báo nghiêm túc, hết mình với nghề. Cuối cùng là thiệt thòi của người đọc, vì "đạo văn, xào bài" có thể làm cho báo chí nghèo nàn thông tin vì những tờ báo, trang tin có nội dung na ná nhau. Khi còn làm ngơ, thậm chí bao che, biện minh cho hành vi này thì uy tín của báo chí sẽ bị ảnh hưởng, vì chí ít thì trong đội ngũ người làm báo vẫn có người không làm báo mà làm việc ăn cắp trí tuệ. Một nền báo chí phát triển lành mạnh không thể dung nạp những nhà báo như thế.

Có thể bạn quan tâm