Can Lộc gắn quy hoạch đồng ruộng với phát triển kinh tế trang trại

Trang trại của ông Trần Xuân Tịnh, xóm
Chiến Thắng (Vĩnh Lộc) mỗi năm cho
thu hoạch gần 150 triệu đồng/ha.
Trang trại của ông Trần Xuân Tịnh, xóm Chiến Thắng (Vĩnh Lộc) mỗi năm cho thu hoạch gần 150 triệu đồng/ha.

Hiệu quả bước đầu

Ðến thăm ông Trần Xuân Tịnh ở xóm Chiến Thắng, xã Vĩnh Lộc là hộ nhận diện tích liền khoảnh lớn nhất xã (tám nghìn m2 ruộng) sau CÐRÐ, chúng tôi tưởng nhầm vào khu chăn nuôi nào đó. Dưới những chiếc ao rộng hàng nghìn m2,  cả nghìn con vịt đẻ được quây vào một góc để nhường khoảng trống mặt nước cho đàn cá; trên bờ những dãy chuồng liền kề với hàng trăm con lợn...

Ông Tịnh cho biết: "Chưa khi mô tui dám mơ có diện tích liền khoảnh lớn như ri để đầu tư cho ra tấm ra miếng. Nên tất thảy vốn liếng hàng chục triệu đồng gia đình đầu tư cải tạo một nửa diện tích cho nuôi vịt, cá và lợn vỗ béo...". Ông nhẩm tính kết quả: "Nếu như trước đây trên diện tích đồng đất này, có 17 hộ cùng trồng lúa thu nhập gần 30 triệu đồng thì nay thu tăng gấp 4-5 lần". Học theo ông Tịnh,  với 7 sào ruộng liền khoảnh của mình anh Bùi Quốc Ðông dành một phần diện tích để đào ao nuôi cá và nuôi gần nghìn con vịt đẻ. Trên bờ ao và phần đất cao cưỡng, anh Ðông trồng chuối, chanh và cây rau màu khác. Tuy sản xuất lúa giá trị không cao so với lúc trồng độc canh nhưng bù vào anh Hồng lại thu về gần 40 triệu đồng từ cá, vịt và cây rau màu...

Dẫn chúng tôi đi tham quan các mô hình sau CÐRÐ lần 2, ông Nguyễn Quốc Ân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc  thông báo: Hiệu quả kinh tế của việc CÐRÐ đã rõ,  dù mới tiến hành CÐRÐ, nhưng cả xã đã có hai trên bảy xóm cơ bản chuyển đổi xong, ba xóm chuyển đổi được một phần ba diện tích, số còn lại hiện đang chờ triển khai thực hiện quy hoạch đồng ruộng và làm giao thông, thủy lợi nội đồng.

Trong tổng số bốn trăm hộ tham gia CÐRÐ, có một trăm hai mươi hộ tự ghép, còn lại phải chấp nhận quan điểm "lớn ở, nhỏ đi" hoặc xóa bốc thăm. Thửa lớn nhất sau chuyển đổi là tám nghìn m2, thửa nhỏ nhất là sáu trăm m2; một trăm tám hai hộ được nhận một thửa, chỉ còn năm tám hộ phải nhận ba thửa. Số hộ có đủ điều kiện xây dựng mô hình trang trại nuôi cá-lúa-vịt và kết hợp trồng cây rau màu, ăn quả khác là một trăm mười hộ, tăng gấp hai lần so với sau lần CÐRÐ thứ nhất và họ đều làm ăn có hiệu quả.

Theo con số thống kê mức thu nhập tăng ít nhất từ 1,5 đến hai lần so với độc canh cây lúa. Ðiều đáng mừng là sau CÐRÐ lần này, trong xã đã xuất hiện hàng chục hộ gia đình như ông Tịnh, anh Ðông... dám đầu tư lớn ra đồng ruộng để có thu nhập khoảng 50-100 triệu đồng/năm, con số từ trước đến nay trên đồng đất Vĩnh Lộc chưa từng có... Ðây cũng đang là thế mạnh giúp Vĩnh Lộc đi đầu trong phong trào xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/ha/năm. Cũng qua CÐRÐ, người dân đã bỏ ra hàng vạn ngày công để đào đắp hàng vạn m3 đất nên hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được cải thiện cơ bản, các gia đình đã bỏ ra hơn 600 triệu đồng để mua 35 máy cày liên hợp. Nhờ vậy, khâu làm đất cũng như thu hoạch đã thực hiện bằng cơ giới, rút ngắn thời gian triển khai vụ hè thu từ 5 đến 7 ngày...

Sau CÐRÐ, người nông dân không còn khái niệm "nông nhàn", vì ngoài thời gian làm lúa, các nhân lực trong hộ gia đình được tập trung vào chăn nuôi với số lượng lớn, hay tiêu thụ sản phẩm nên không chỉ kinh tế phát triển mà bài toán nhân lực từng bước được hóa giải.

Vấn đề cần giải quyết

Tuy nhiên, qua thực tế ở các địa phương, chúng tôi nhận thấy một số lực cản cho quá trình thực hiện CÐRÐ lần 2 ở Can Lộc là một bộ phận người dân cũng như cán bộ còn ngại khó, sợ phá vỡ truyền thống sản xuất cũ, sợ đưa vườn, chuồng, ao ra đồng là làm sai mục đích sử dụng đất...

Trao đổi với lãnh đạo huyện Can Lộc, chúng tôi được biết, hướng cần tập trung giải quyết trong CÐRÐ lần 2 là: Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả và ý nghĩa của việc CÐRÐ để từ người dân đến cán bộ đồng tình ủng hộ. Tiếp đến việc hoàn thành công tác quy hoạch ruộng đất theo hướng trang trại, gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây, con, cùng với việc định hình được các mô hình sản xuất phù hợp để người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất;  Ðể bảo đảm sự đoàn kết và giữ vững ổn định tình hình chính trị trong CÐRÐ, các xã đều phải thành lập các phương án chuyển đổi theo đơn vị xóm, lấy chi bộ và tiểu ban mặt trận làm nòng cốt.

Nguyên tắc thực hiện là không xáo trộn về diện tích các xóm, nhưng có thể trao đổi thuận cư, thuận canh những vùng đất xâm gián canh, trên cơ sở có sự thỏa hiệp của tập thể lãnh đạo xã và nhân dân các xóm liên quan. Ðối với những hộ vắng mặt tại xã được giao đất theo Nghị định 64/CP đã làm thủ tục chuyển nhượng thì số diện tích người được chuyển nhượng phải thực hiện theo phương án của xóm và hộ được nhận diện tích cộng vào diện tích hộ mình. Nếu nhiều hộ sử dụng đất của một hộ thì cử đại diện chuyển đổi và nhận ruộng, trường hợp không có người ra nhận ruộng thì xã sẽ thu hồi đưa vào đất công ích. Các hộ già cả, neo đơn giao lại đất cho người khác thì người đó được chuyển đổi, trường hợp những hộ độc thân thì quy về một vùng trên loại đất trung bình.

Theo  Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc Nguyễn Công Ân, vấn đề quan tâm nhất của người dân trong quá trình tổ chức thực hiện không còn là vấn đề đồng gần, đồng xa, ruộng tốt, ruộng xấu như trong lần chuyển đổi trước, chỉ cần  bảo đảm các điều kiện tưới tiêu, giao thông, thủy lợi nội đồng và cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên từng loại đất canh tác. Do đó, sau khi khảo sát tình hình thực địa, căn cứ vào quy hoạch đã được duyệt, xã đã thiết kế sơ đồ, huy động toàn dân đào đắp, củng cố hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, khắc phục được tư tưởng đồng gần, đồng xa, ruộng cao, ruộng thấp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Võ Hữu Hào cho biết, kinh nghiệm bước đầu của Vĩnh Lộc và một số xã làm trước sẽ là cơ sở quan trọng giúp huyện xây dựng đề án triển khai thực hiện CÐRÐ lần 2 trong toàn huyện. Theo dự kiến, từ nay đến tháng 8-2007, Can Lộc tập trung hoàn thiện công tác điều tra thực địa, hoàn chỉnh số liệu ghép ruộng, phân loại đất và sơ đồ phân chia ruộng đất đến tận hộ, sau khi thu hoạch xong vụ hè thu sẽ tiến hành chuyển đổi và giao ruộng đất thực địa đồng loạt trong toàn huyện.

Trong lần chuyển đổi trước, do tư tưởng bình quân, chia đều các loại ruộng, nên các thửa ruộng hiện vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ. Hướng ưu tiên trong CÐRÐ lần này là tập trung xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, nên huyện chỉ đạo phải khắc phục triệt để tư tưởng này. Ðể bảo đảm công bằng và dân chủ trong chuyển đổi, các xã phải khảo sát phân loại chính xác các loại đất để có kế hoạch bù đắp về diện tích theo hướng ruộng tốt được chia ít đất, còn ruộng xấu sẽ được nhân hệ số theo chất lượng từng loại đất. Sẽ quy hoạch các vùng sản xuất tập trung theo cụm thôn, xóm để có điều kiện xử lý môi trường theo hướng bền vững. Sắp xếp các hộ gia đình sản xuất theo hướng đa canh, đa con thành cụm, gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Với vai trò của mình, huyện làm trung gian để liên kết "bốn nhà" nhằm góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc nhất là tiêu thụ sản phẩm cùng với việc đưa các tiến bộ KHKT vào áp dụng và đẩy nhanh quá trình đầu tư cho kết cấu hạ tầng ở nông thôn, nhất là việc cải tạo hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng. Nhà nước cần có chủ trương và các hướng dẫn cho các hộ được phép chuyển nhượng để tích tụ ruộng đất, nhằm có điều kiện sản xuất lớn theo kiểu hàng hóa...

Có thể bạn quan tâm