Theo thông tin trên báo chí, trong tháng 7-2017, cả nước có tới bảy vụ “đánh hội đồng” mà lý do là nạn nhân bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên, thực tế họ là người đang mưu sinh, như đi bán tăm để gây quỹ tình thương, làm nghề phun thuốc diệt muỗi, bán thuốc dạo... Thậm chí có người đang bế con đẻ của mình bỗng trở nên “đáng ngờ” trong mắt một số người, rồi “tai bay vạ gió” ập đến. Thường thì nguồn cơn sự việc bắt đầu từ sự ngờ vực, đồn đoán rất vu vơ của một hai cá nhân được chia sẻ trên mạng xã hội, hoặc có người quá cảnh giác, nghi vấn về ai đó, cho nên lén quay video-clip kèm lời bình luận có tính suy diễn, áp đặt, rồi tung lên facebook để cảnh báo cộng đồng! Xuất hiện trên mạng xã hội, lời đồn đoán vô căn cứ dường như được hợp thức hóa, nhất là khi có nhiều người tham gia thể hiện qua các comment (bình luận) bày tỏ tán đồng, ủng hộ, gay gắt buộc tội đối tượng bị nghi ngờ. Chuyện vốn xuất phát từ sự ngờ vực thiếu căn cứ của một vài cá nhân bỗng trở thành lời kết tội của số đông có chung mối bức xúc. Người bị nghi ngờ lập tức trở thành đối tượng nguy hiểm, cần ngăn chặn, xử lý kịp thời. Nhưng thay vì báo tin đến cơ quan chức năng để áp dụng các biện pháp thích hợp, một số người chọn cách “tự ra tay”. Bạo lực từ đây sinh ra và hậu quả là khó lường. Nạn nhân “bất đắc dĩ” phải gánh chịu trận đòn đau, tài sản bị hủy hoại mà không hiểu vì sao lại như vậy. Cá biệt, có nạn nhân bị chết. Thậm chí, khi nạn nhân được minh oan, thay vì hối hận, áy náy, có người lại thản nhiên cho rằng “thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót”, coi đó là bài học để nhắc nhở người có ý định làm điều khuất tất! Hành xử bất chấp luật pháp của một vài người kèm theo sự cuồng nộ của một số cá nhân như hiệu ứng lan truyền, hình thành nên đám đông bị kích động đã trực tiếp đe dọa tính mạng của những người lương thiện, vi phạm pháp luật và gây rối trật tự xã hội,… cần được ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời.
Như đã đề cập, các vụ đánh đập dã man người vô tội xảy ra vừa qua thường bắt đầu từ nghi ngờ rất vu vơ. Chỉ thấy có người hỏi đường, nói chuyện với trẻ em, tiếp xúc với người lạ bỗng dưng chủ nhà “chóng mặt”,… là người ta lập tức vu vạ, hô hoán để đám đông nhanh chóng tụ tập và tự thấy không cần đến luật pháp, đánh người không cần biết đúng - sai. Bên cạnh đó, tác động của mạng xã hội, nơi hằng ngày vô số tin tức không được kiểm chứng mặc sức lan truyền, khó kiểm soát. Có thể nói, sự cởi mở của mạng xã hội tạo điều kiện cho cá nhân thể hiện ý kiến của mình, nhưng chính điều này đã và đang bị nhiều người lạm dụng. Họ tùy tiện công bố thông tin vô căn cứ, chỉ trích thiếu cơ sở, thậm chí mạt sát, kết tội người khác. Lẽ ra cần bình tĩnh suy xét, tìm hiểu thấu đáo, một số người lại vội vã hưởng ứng bằng cách bày tỏ tán đồng, hoặc tiếp tục suy diễn, đẩy vấn đề theo hướng tiêu cực, méo mó. Từ sự vu vơ của mạng xã hội mà sự phẫn nộ của đám đông xuất hiện. Trước đám đông bị kích động, người muốn ngăn cản cũng không dám, vì lo ngại có thể sẽ trở thành đối tượng để đám đông kết tội và xử lý, như chia sẻ của một người tận mắt chứng kiến hai phụ nữ bán tăm bị đánh dã man ngày 24-7 vừa qua: Bản thân người quay và tải video-clip cảnh hai phụ nữ bán tăm bị đánh đập dã man lên mạng với mục đích “cảnh báo mọi người” cũng thừa nhận sự việc sau đó mình đã không nắm rõ. Nhưng mục đích cảnh báo đã đi xa hơn mong muốn của chủ nhân video-clip, đó là đã kích động một số đông người bao vây, hành hung hai phụ nữ đến mức mặt mũi thâm tím, chân tay phù nề, tinh thần hoảng loạn.
Sau các vụ việc “đánh hội đồng” xảy ra vừa qua, nhiều nạn nhân đã được cơ quan chức năng xác minh, khẳng định không có tội như đã bị quy kết, nhưng hậu quả họ phải gánh chịu, ai sẽ bù đắp? Cơ quan chức năng sẽ xử lý như thế nào với “trận đòn thù” mà thậm chí cả làng đều dự phần một cách vội vã, hồ đồ, vô căn cứ? Cần khẳng định hàng loạt vụ “đánh hội đồng” thời gian qua thật sự là “báo động đỏ” về cách hành xử bạo lực của một số người giữa cộng đồng, cho thấy mức độ gia tăng của bạo lực cũng như sự thiếu tôn trọng pháp luật của một bộ phận xã hội. Thạc sĩ Xã hội học Trần Nam (Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) bình luận: “Một đất nước văn minh không thể để những hành vi vô thức, coi thường pháp luật dẫn dắt đám đông trong cơn cuồng nộ. Nó chính là nỗi đau của những người phải hứng chịu hành vi đáng sợ đó, sự kỳ thị và làm xã hội bị tổn thương”. Những các hành xử như vậy bị dư luận lên án cho thấy sự cấp bách của việc nâng cao trách nhiệm cá nhân khi lý giải điều mình nghi ngờ, hoặc tham gia mạng xã hội. Mức độ lan truyền rất nhanh của tin đồn và mạng xã hội có thể làm cho thái độ nghi ngờ vu vơ có tác động tiêu cực tới đám đông. Ý thức được sâu sắc điều này, mỗi người sẽ thận trọng hơn trước khi đăng tải hay bày tỏ quan điểm của mình trên mạng xã hội.
Tại khoản 1, 2 Điều 20, Hiến pháp năm 2013 quy định: “1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. 2. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định”; và điều này được cụ thể hóa qua Bộ luật Dân sự với các điều khoản cụ thể về quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể; quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín; tội làm nhục người khác; các điều khoản về việc phải bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm phạm, thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm… Như vậy, việc một số cá nhân kích động đám đông, tự ý bắt người, sử dụng biện pháp bạo lực gây tổn hại sức khỏe, tinh thần, hủy hoại tài sản của người khác là các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Từ năm 2013, cùng với Luật Phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành, nước ta đã chính thức có “Ngày Pháp luật” nhằm phát huy ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân. Bởi vậy, “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” cần trở thành nguyên tắc hành động của mỗi người, chỉ có như vậy mỗi người mới có thể góp phần thiết thực xây dựng xã hội văn minh, trật tự, kỷ cương, mỗi cá nhân đều được bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng.