Cần có năng lực để khước từ

TRẺ, TƯƠI MỚI VÀ GIÀU SỨC SỐNG HƠN LÀ NHỮNG KỲ VỌNG CỦA CHÍNH NHỮNG NGƯỜI TRẺ HOẶC VẪN ĐƯỢC (BỊ) COI LÀ TRẺ VỀ MỘT ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO MỚI CHO HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM TRONG NHIỆM KỲ MỚI.

Quang cảnh Ngày thơ Việt Nam 2015 tại Văn Miếu. Ảnh | Dương Mai
Quang cảnh Ngày thơ Việt Nam 2015 tại Văn Miếu. Ảnh | Dương Mai

Anh chị trông chờ gì ở Đại hội Hội Nhà văn sắp tới?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng ban Nhà văn trẻ: Mong muốn thổi một luồng không khí trẻ trung, tươi mới vào hoạt động Hội nghề nghiệp luôn tồn tại trong mỗi hội viên, trước mỗi kỳ Đại hội. Là một nhà văn thuộc thế hệ hậu chiến, tôi luôn khát khao điều đó, không chỉ cho lớp trẻ mà cho cả những đồng nghiệp cùng thế hệ mình. Cho đến thời điểm này, thế hệ các nhà văn chống Mỹ vẫn đang nắm giữ những vị trí quan trọng nhất trong hoạt động Hội. Thế hệ hậu chiến của chúng tôi luôn khiêm tốn đứng ở vị trí bước đệm, về tuổi tác thì chúng tôi cũng đã ở ngưỡng trung niên nhưng trong con mắt thế hệ chống Mỹ, chúng tôi vẫn còn... quá trẻ! Nhiệm kỳ này, Ban Chấp hành và các Hội đồng chuyên môn được thiết kế kỳ vọng theo hình quả trám. Thế hệ chúng tôi ở khoảng giữa.

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Tôi trông chờ Đại hội sắp tới sẽ không quá nhiều những diễn văn vô thưởng vô phạt về sứ mệnh và nhiệm vụ của nhà văn! Bút lực cá nhân xưa nay không phụ thuộc vào hội đoàn. Tôi nghĩ, Hội Nhà văn là nơi giới cầm bút, viết lách quen biết nhau, đánh bạn với nhau, chia sẻ và yêu thương nhau, tiếp cho nhau những động lực mới trong sáng tác, nên thật tiếc cho những ai đang trong thời kỳ thật sự sung sức, và cần trau dồi, chia sẻ kinh nghiệm với các tiền bối mà lại hoạt động ngoài lề là chính... Đến khi được hội đoàn "nhòm ngó" hoặc" đến lượt" thì có người đã nguội lạnh lửa sáng tạo hoặc u tối hơn là đã chết chìm trong sự ngộ nhận về bản thân mất rồi... Cho nên, mong ước của tôi là Hội Nhà văn sẽ là ngôi nhà chung ấm cúng, bao dung và luôn rộng mở với tất cả mọi người viết, mọi thế hệ và mọi thành phần. Tôi mong hoạt động chính của Hội không chỉ là duy trì tốt việc thăm hỏi động viên các nhà văn lão thành, lo việc hiếu hỷ cho các gia quyến của người cầm bút mà còn là nơi người viết được tiếp thêm động lực sáng tạo. Chỉ khi nào các nhà văn sinh hoạt chuyên môn với nhau trong Hội vẫn thấy mình còn bất tài, còn non kém và cần phải bứt phá và tự phủ nhận được mình thì con đường của họ mới được nối dài. Xưa nay người biết tự bịt đường đi của mình nhiều lắm chứ!

Nhà văn Nguyễn Đình Tú: Là Hội viên Hội Nhà văn ai cũng quan tâm đến Đại hội năm năm một lần. Đây là dịp nhìn lại tình hình văn học năm năm qua, phương hướng sáng tác trong năm năm. Hội viên còn quan tâm vì Đại hội sẽ bầu ra ban chấp hành mới có ý nghĩa trong năm năm tiếp theo. Tuy nhiên tôi hơi buồn lần này là đại hội đại biểu chứ không phải đại hội toàn thể, và vì thế tôi đã lỡ dịp được gặp mặt một số bạn bè, những nhà văn ở nhiều vùng miền về dự. Chắc chắn mọi người cũng sẽ tâm trạng, người đi người ở, người buồn người vui...

Nhà văn Việt Nam đương đại nếu nhìn vào đội ngũ Hội viên chính thức sẽ thấy lực lượng cao tuổi đang áp đảo. Tuy nhiên nếu nhìn vào đời sống văn học những năm gần đây thì lực lượng trẻ lại đang chiếm ưu thế. Đây có phải là nghịch lý?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Các cụ ta có câu: "thầy già, con hát trẻ". Với giới văn chương, những nhà văn đi trước luôn là những người thầy tinh thần nên tình trạng già thắng thế trẻ trong đời sống văn học cũng là một thực tế dễ hiểu. Và thế hệ đi trước luôn dành cho lớp hậu sinh góc nhìn khắt khe, đòi hỏi cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Về cơ bản, những người viết trẻ luôn phải nỗ lực vượt lên, phấn đấu để đạt được những thành công kế tiếp. Chưa có thành tựu nổi bật, những thử nghiệm cách tân chưa thật sự thuyết phục mà yêu cầu lớp nhà văn đi trước phải công nhận, phải ủng hộ tuyệt đối thì rất khó. Trong đời sống văn chương luôn tồn tại cuộc đấu tranh giữa già và trẻ. Được thế hệ đi trước công nhận hay không công nhận luôn là mâu thuẫn nội tại mà người trẻ phải đối mặt và nỗ lực vượt qua.

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Chừng nào các nhà văn còn sống, họ sẽ còn viết. Nhưng chưa chắc tác phẩm của họ đã sống lâu bằng họ. Tác phẩm của nhà văn chỉ thật sự sống khi tác giả đã qua đời mà người ta vẫm tìm đọc và yêu thích nó... Cho nên, tôi chẳng thấy có điều gì cần phải băn khoăn quá về chuyện lực lượng viết chủ yếu là già hay trẻ. Già mà như Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Quốc Hải, Ngô Thảo, Lê Bá Thự, v.v. mà chẳng khiếp à? Trẻ thì được hưởng cái sự dễ dãi, xô bồ của truyền thông nên cũng quấn pháo đùng đốt cho vui tai chứ "Quý hồ tinh bất quý hồ đa". Người hay, người tài không thể nhiều được. Ra mắt sách, họp báo, tọa đàm rồi Câu lạc bộ fan hâm mộ, v.v. tùm lum cả... Mười năm nữa có đọc lại nổi không mới quan trọng. Thực lòng thì tôi xin phép được nói ra đây những lời chân tình nhất và tự hào nữa, là không ít những người viết thế hệ 6x, 7x chúng tôi khá cần mẫn và không chịu chín ép. Đó là một thế hệ hiếu học, tự vấn và mộc mạc, không quá ngộ nhận hay tham vọng. Tôi rất có niềm tin rằng họ là những kẻ chọn cách đi đường dài.

Nhà văn Nguyễn Đình Tú: Đã có nhiều ý kiến cho rằng, Hội Nhà văn là Hội của những người già, người về hưu. Đúng là trong Hội, tỷ lệ nhà văn trên dưới 40 tuổi quá ít. Tại Đại hội cơ sở bầu chọn người dự Đại hội, cứ tỷ lệ lọc 1/2 người trẻ đã bị rớt lại nhiều. Cũng bởi người trẻ đọc của nhau, đọc của người già, chứ các cây đa, cây đề thường không đọc của mầm non mới nhú, ít đọc nên ít biết ai với ai. Tỷ lệ người già cao, người trẻ thấp trong Đại hội cũng là sự bất cập. Nhiều người già sẽ bầu ra ban chấp hành già, đến các hội đồng chuyên môn cũng toàn người cao tuổi. Tư duy người già chi phối bao trùm toàn bộ hoạt động của Hội nên hội hè diễn ra luôn mang hơi hướng người cao tuổi làm, kể cả từ khâu kết nạp hội viên hay trao giải thưởng. 15 Ủy viên BCH lứa tuổi trung bình là 65, nếu tuổi trung bình là 40 chắc chắn các hoạt động sẽ khác đi. Tôi hy vọng Đại hội sẽ có gì đấy mới mẻ hơn từ khâu tổ chức đến các tọa đàm đến bầu ra ban chấp hành mới. Nhưng điều này có thể sẽ hơi khó...

Nhiều cây viết trẻ thành danh lại chưa phải Hội viên. Đây là do Hội chưa đủ sức hấp dẫn họ hoặc Hội có quá nhiều điều kiện khó khăn mà họ chưa đáp ứng được?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Tôi có thể khẳng định, những người sáng tác trẻ, đã có tác phẩm ghi dấu ấn và được công chúng đón nhận, nếu có viết đơn xin vào Hội Nhà văn Việt Nam thì hầu hết đều đã là hội viên. Hội Nhà văn Việt Nam nói chung, Ban Nhà văn trẻ nói riêng luôn ưu ái, khuyến khích và hết lòng ủng hộ các cây viết trẻ. Hội viên trẻ nhất đã được kết nạp là Nguyễn Vũ Hưng (sinh năm 1987). Đợt vừa rồi, tôi có mạnh dạn đề xuất kết nạp Maggie Phạm - tên thật là Phạm Phú Uyên Châu (sinh năm 1990 nhưng đã có tới bốn truyện dài Hoàng tử và em, Giám đốc và em, Chàng và em, Người xa lạ và em) nhưng chưa được chấp thuận vì tuổi đời và tác phẩm của tác giả này còn "trẻ" quá. Nhiều cây viết trẻ nhanh chóng nổi tiếng nhờ lợi thế từ hoạt động khai thác truyền thông theo một cách thức bài bản, cũng khá nhiều người đã thu được những thành công nhất định trong sáng tác văn chương nhưng họ không viết đơn vào Hội. Lý do thì nhiều, có thể họ không đủ tự tin, hoặc vì ít tiếp xúc, tìm hiểu hoạt động của Hội nghề nghiệp nên có thể chưa hiểu hết, hiểu đúng để quyết định đặt bút viết đơn. Ban Nhà văn trẻ, ngoài tôi là Ủy viên BCH làm Trưởng ban thì tám thành viên còn lại đều là những cây bút đang độ sung sức, trẻ trung, giàu nội lực sáng tạo như Hữu Việt, Phong Điệp, Nguyễn Đình Tú, Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Danh Lam, Phan Huyền Thư, Trần Huyền Sâm. Chúng tôi luôn xác định là giúp được những gì cho các cây bút trẻ là làm hết mình.

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Nhà văn có nhiều điểm đáng yêu, hơi trẻ con và cũng đỏng đảnh kiểu làm dáng đàn bà lắm! Có nhiều người trẻ đứng ngoài Hội vùng vằng, ra vẻ chẳng thèm quan tâm hoặc có ý xem thường Hội đoàn ra mặt. Điều đó cũng tốt thôi, nếu họ thật lòng và bản lĩnh đủ độc lập để viết hoặc không thích bang giao với giới cầm bút vì thấy mình đã đủ độc đáo, khác biệt hay xuất chúng. Cá nhân tôi thì thấy từ ngày vào Hội (2006 đến nay), một năm gặp các tiền bối một đôi lần, thỉnh thoảng nghe ngóng, hóng hớt tếu táo của các bậc trưởng lão hay đến cả những chuyện phiếm thêu dệt mang tính "bầy đàn" nó cũng làm cho mình thấy đời sống văn nghệ này vui mà! Nếu nghĩ đến Hội đoàn mà đòi hỏi phải hội đủ các yếu tố "duy mỹ", thỏa mãn được yêu cầu của từng cá nhân thì đừng mất thời gian đợi Hội Nhà văn sẽ hấp dẫn người viết! Hãy coi Hội Nhà văn là nơi thư giãn, như một nhu cầu thỉnh thoảng cũng có một trận say bét nhè với bạn văn chương rồi tỉnh dậy thấy lại phải vồ lấy giấy bút mà viết cũng thú vị lắm chứ! Hồn ai nấy giữ, Hội có giữ được hộ ai cái tinh thần lao động sáng tạo quyết liệt của cá nhân đâu. Cái cần là Hội sẽ khiến nhà văn yêu thương nhau, yêu việc viết lách hơn... Vào Hội là để thấy cái yếu kém của mình hoặc thấy mình không viết được nữa thì thật hổ thẹn với bản thân, với tôi thế cũng là giá trị rồi!

Nhà văn Nguyễn Đình Tú: Theo tôi do nhiều lý do. Do Hội chưa với tay đến họ thể hiện sự trân quý mời chào mở rộng vòng tay đón nhận, bản thân Hội đã hết sự hấp dẫn. Trước đây, nhìn vào Hội là nhìn thấy toàn cây đa cây đề, lãnh đạo toàn nhà văn lớn. Có thể người trẻ nhìn vào những người đứng đầu Hội không phải là văn tài mà họ trân trọng mến phục. Hoặc bản thân người viết trẻ thấy Hội đã kết nạp nhiều người mà họ không muốn đứng chung, những người họ cho rằng đã kém tài năng còn kém đạo đức. Và nhiều người trẻ cá tính mạnh mẽ không thích hội đoàn không muốn vào hội to mà chỉ tham gia hoạt động nhóm nhỏ như nhóm viết văn Thủ đô, nhóm miền Trung, nhóm TP Hồ Chí Minh. Bây giờ trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam không còn vấn đề to tát lắm, nên cũng có người không muốn vào. Bởi vậy tôi mong muốn Hội phải luôn có sức sống, luôn đổi mới, dừng lại cũ kỹ thì sẽ chết.

Nhà văn Trang Thế Hy (Bến Tre) từng nói về thế hệ của mình: "Đi chỗ khác chơi". Vậy liệu đã đến lúc các bậc trưởng lão nên vui hưởng tuổi già để nhường lại sân chơi cho lớp trẻ?

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà: Việc BCH Hội Nhà văn luôn đa số là những tên tuổi lớn, tuổi đã cao là một thực tế rất khó thay đổi. Để hội đủ những yêu cầu đề ra (là tấm gương nỗ lực sáng tạo, chuyên môn phải vững, tiếng nói với anh em hội viên phải có trọng lượng, lại phải có thời gian để toàn tâm, toàn ý cho hoạt động Hội), lối vào của người trẻ xem ra hẹp quá. Những nhà văn thành danh từ thế hệ tôi đổ xuống hiện đa phần đều đang nắm giữ vị trí quản lý ở một cơ quan, tòa soạn nào đó, với công việc rất bộn bề. Muốn họ chuyên tâm cho hoạt động Hội dường như là chuyện rất hạn chế, nhất là thời gian. Vì thế, mong muốn trẻ hóa tuyệt đối đội hình Ban chấp hành cũng giống như giấc mơ không có thực vậy thôi. Sau khi các đại hội cơ sở kết thúc, tôi nhận ra một thực tế, lớp trẻ đã thất bại trong cuộc chọn lựa. Nhìn vào lực lượng nhân sự được đi dự Đại hội toàn quốc, tôi thấy những người trẻ rơi rụng gần hết, họ không được bầu. Nhiều lá phiếu chủ yếu bầu theo cảm tính. Nhiều hội viên không biết đến tên tuổi cũng như quá trình sáng tác của các cây viết trẻ, hoặc họ chưa công nhận. Cộng thêm những lý do tôi đã trình bày ở trên, với tư cách cá nhân, tôi chia sẻ việc vẫn phải là thế hệ cây đa cây đề đứng trụ, với mô hình quả trám, ở giữa là các nhà văn thế hệ 5X, 6X, 7X. Tôi không kỳ vọng nhiều vào sự trẻ hóa nhân sự hoàn toàn. Nhưng nếu lại là hình phễu, như cũ, thì thật thất vọng.

Nhà văn Nguyễn Đình Tú: Vấn đề khó nói vì đúng là có luồng suy nghĩ những người già lớn tuổi nên rút lui nhường cho người trẻ. Người già nói lớp trẻ không có kinh nghiệm quản lý, không nhiệt tình với công việc, khó dung hòa, đành tùy thuộc vào hành động của một vài người đứng đâu Hội. Tôi thấy nhiều người cần phải dũng cảm khước từ vị trí của Hội và đưa một lớp mới lên thay thế...

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Lần trước, cũng vào dịp đại hội cách đây 5 năm, tôi đã từng nghĩ: "Bọn trẻ hay bị lừa bởi của giả, người già hay nghi ngờ cái có thật". Bây giờ tôi vẫn thấy thế! Già trẻ ở đây là tư duy và nhận thức chứ không phải cái thân xác mang tính sinh lý đâu nhé! Cụ Trang Thế Hy quá trẻ để vùng vằng chuyện không thèm chơi với Hội. Ai không thèm chơi với Hội nữa thì đều cho rằng Hội đúng ra là phải thèm chơi với mình chứ! Điều đó rất đáng yêu với những bậc trưởng lão đã từng chơi với Hội cả đời mình rồi. Nhưng tôi lại chẳng thích mấy tác giả trẻ, tác phẩm chưa biết dày mỏng sống chết thế nào mà cũng không thèm chơi với Hội theo tinh thần tự tôn hơi bị cao. Không chơi với Hội cũng được, cứ thử chơi với văn chương xem thế nào, hay họ cũng lại nghĩ văn chương phải tự tìm đến mà đánh bạn với mình chứ??? Còn công tác hội đoàn thì cần phải có tổ chức, có người "vác tù và hàng tổng" chứ! Ai có sức thì đi mà vác, chịu nhau thì đến dăm câu ba điều, không chịu nhau thì ở nhà pha ấm trà ngon mà đọc sách hay chong đèn viết lách cho đỡ mệt. Quan điểm của tôi là: Không nên đề cao quá cái gì so với chính nó, thế thôi.

Có thể bạn quan tâm