Cảm ơn Côn Ðảo anh hùng

LTS - Tại Hội thảo khoa học và kỷ niệm 60 năm Ngày vượt ngục nhà tù Côn Ðảo (12-12-1952 - 12-12-2012), nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã có bài tham luận về sự kiện lịch sử bi thương và oanh liệt này. Báo Nhân Dân lược trích và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Cách đây 60 năm, ngày 12-12-1952, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng bước vào giai đoạn tổng phản công và cũng là giai đoạn ác liệt nhất thì báo chí trong nước và thế giới dồn dập đưa tin: Những tù nhân cộng sản ở Côn Ðảo tổ chức vượt ngục. Cuối năm 1952, giữa lúc thực dân Pháp đang căng sức, rải quân chống lại quân chủ lực của ta trên cả ba miền Nam, Trung, Bắc thì đấy là một tin như sét đánh với chúng. Càng hoang mang, hoảng hốt vì hơn 113 năm nay nhà tù Côn Ðảo giữa biển khơi, thực dân Pháp coi là một pháo đài bất khả xâm phạm. Chúng tưởng giữa mênh mông biển cả, với hệ thống ngục tù kiên cố với đội ngũ cai ngục tàn ác, phương tiện tra tấn và vũ khí tối tân có thể khuất phục được những người cộng sản. Nhưng thực tế, trong hàng chục năm ở nhà tù Côn Ðảo, những người yêu nước, nhất là các chiến sĩ cộng sản đã cho chúng ta thấy: càng tra tấn dã man, càng đối xử hà khắc thì lòng yêu nước, chí căm thù địch, tinh thần bất khuất, đoàn kết một lòng quyết chiến với chúng càng lên cao.

Nhà tù Côn Ðảo còn là trường học để giáo dục, cảm hóa những người Việt Nam yêu nước, yêu chủ nghĩa cộng sản, đấu tranh vì độc lập dân tộc. Giữa biển khơi, xa sự lãnh đạo của Trung ương, dưới sự kiểm soát rất khắc nghiệt và đối xử tàn ác của bọn cai ngục thì những người cộng sản đã bền lòng, kiên trung với Ðảng, bằng sự thông minh và dũng cảm đã tìm cách bí mật hình thành tổ chức Ðảng trong nhà tù từ tổ Ðảng, chi bộ rồi Ðảo ủy nhà tù với những sinh hoạt chặt chẽ, nghiêm túc ít ai nghĩ rằng giữa "địa ngục trần gian" ngoài ốc đảo, những người cộng sản không những hình thành được tổ chức của mình mà còn biên soạn được tài liệu về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tổ chức học tập cho đảng viên, thay nhau dạy văn hóa cho các đồng chí còn mù chữ. Những đồng chí do bị địch tra tấn dã man, bị bệnh nặng, biết mình sắp chết đã tranh thủ dạy chữ, dạy lý luận chính trị cho các đồng chí trẻ để chuẩn bị thay mình tiếp tục truyền bá lý luận cách mạng và dặn lại đồng chí mình "hãy giữ vững chí khí chiến đấu". Côn Ðảo thật sự đã là một chiến trường, một chiến trường đấu tranh đặc biệt với quân thù.

Trong đấu tranh sống mái với bọn cai ngục trong nhà tù, ý chí tìm cách vượt ngục Côn Ðảo trở về tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giành độc lập cho Tổ quốc luôn luôn nung nấu trong lòng những người cộng sản và các chiến sĩ yêu nước. Cuối năm 1952, theo kế hoạch của chúa đảo Giắc-ty (Jacty) đưa lực lượng tù nhân ra tu bổ con đường từ đồn điền An Hải lên Chuồng Bò ra Bến Ðầm, nối trung tâm Côn Ðảo với Bến Ðầm. Con đường này hoàn thành rất có lợi cho địch, tạo điều kiện thuận lợi cho chúng kiểm soát toàn bộ phía tây hòn đảo, bởi đây là điểm xuất phát phần lớn các cuộc vượt ngục ở Côn Ðảo. Ðể thực hiện được âm mưu này, địch phải đưa phần lớn tù nhân ra khỏi nhà lao đến công trình phá đá làm đường, cắm dựng lán trại cho tù nhân ở để lao động khổ sai. Các đồng chí trong Ðảo ủy thấy đây là thời cơ có thể tổ chức cuộc nổi dậy, giải thoát tù nhân với quy mô lớn. Một phương án táo bạo đã được quyết định: Bí mật nổi dậy, cướp đảo, giải phóng toàn bộ tù nhân vượt biển trở về đất liền...

Nói về quân sự thì đây là một kế hoạch tiến công hoàn chỉnh, có bài bản, giống như kế hoạch các chiến dịch lớn, nhỏ của ta đã diễn ra ở các chiến trường. Kế hoạch có điểm, có diện; công tác tư tưởng và tổ chức tiến hành song song; trinh sát nắm địch; huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật. Phương thức không nổ súng, bí mật nổi dậy chớp nhoáng xông lên bắt gọn trung đội địch. Khi bắt được tù binh thì phải giải thích chính sách nhân đạo của ta, để một bộ phận ở lại canh giữ tù, còn đại bộ phận anh em khác dỡ hầm đưa toàn bộ phương tiện lên mặt đất, kiểm tra, tu sửa thuyền buồm, chèo, lái khi có lệnh thì hạ thủy ngay, bộ phận khác thì dùng cơ giới đang làm đường lao thẳng về khu trung tâm phối hợp với bên trong tiêu diệt khu trung tâm chúa đảo.

Mọi công tác đã được hoàn thành trong tháng 11 năm 1952, sẵn sàng chờ thời cơ và giờ G là khi có gió chướng. Ðợt gió chướng lần thứ ba ngày 12-12-1952 vào lúc 11 giờ trưa, lệnh xung phong nổi dậy đồng loạt bằng khăn hiệu quay vòng của đồng chí chỉ huy Bến Ðầm, đồng loạt 28 đội xung kích quyết thắng xung phong, ập sát địch, bắt gọn trung đội Âu Phi thuộc đại đội Âu Phi mạnh nhất ở đảo, cũng là trung đội Âu Phi duy nhất giữ Bến Ðầm, ta thu toàn bộ vũ khí không phải nổ phát súng nào. Ta làm công tác địch vận không tên nào bị giết, trả lại họ toàn bộ tư trang và cho ăn uống tử tế. Tên sĩ quan da trắng chỉ huy cảm động và xin tặng các chiến sĩ ta một la bàn và một tấm bản đồ.

Cuộc nổi dậy bí mật bất ngờ tay không bắt giặc, mục tiêu số 1 đã hoàn thành xuất sắc, nhưng về toàn bộ thì không thực hiện được theo kế hoạch đề ra, đây là giai đoạn thử thách rất quyết liệt và cũng thể hiện đầy dũng khí của những chiến sĩ cách mạng trên năm chiếc thuyền buồm: Vừa vật lộn với sóng dữ suốt đêm ngày, khi ra khơi thì gió lặng và đổi hướng đột ngột, cả đoàn thuyền chưa qua được lớp sóng đất, hai thuyền bị vỡ cách bờ không xa, một số người bơi được vào bờ còn số khác do sức yếu, bị cảm lạnh chìm ngay tại chỗ. Ba thuyền còn lại đi được đến sáng 13-12 vừa đối phó với máy bay, tàu chiến địch rượt đuổi, vừa phải xử lý khi thuyền bị mục, do thuyền để trong hầm, mây, tre, gỗ bị mục ruỗng, nước tràn vào, nhiều anh em tù tự nguyện nhảy xuống biển để hy sinh cho thuyền nhẹ và đi nhanh. Ðến 17 giờ, địch đuổi kịp và các tù nhân bị bắt. Trong số 117 đồng chí vượt ngục đợt này có 81 đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Cuộc chiến đấu nổi dậy quy mô lớn giải phóng tù nhân ở Côn Ðảo ngày 12-12-1952, tuy không thành và chịu nhiều tổn thất nhưng để lại tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, vì độc lập tự do. Cuộc nổi dậy vượt ngục thực sự là một trận chiến tổng hợp, trong đó được tổ chức và chỉ huy chặt chẽ, mưu trí sáng tạo, có nhiều kinh nghiệm quý báu góp phần bổ sung cho khoa học quân sự của Việt Nam, hơn nữa mũi nổi dậy chủ yếu đã thể hiện được tay không bắt gọn một trung đội Âu Phi tinh nhuệ có đủ vũ khí trong tay, đấy cũng là một công tích quan trọng, tự hào của dân tộc ta về tay không bắt giặc của các chiến sĩ cách mạng ở nhà tù Côn Ðảo, góp phần chia lửa với quân dân ta ở các chiến trường Trung - Nam - Bắc. Sau sự kiện đó, chỉ huy quân sự Pháp phải điều hai trung đoàn cơ động trong lực lượng chiến lược, một lực lượng không quân, hải quân ở Viễn Ðông phối hợp làm nhiệm vụ duyên hải ngoài khơi Côn Ðảo suốt mấy tháng liền.

Những chiến sĩ cách mạng bị tù, tay không cướp súng địch, bắt sống được địch, đây là một dấu son quý báu trong trang sử giữ nước của dân tộc ta, quân đội ta. Nghĩa cử cao đẹp của những chiến sĩ cộng sản dù hoàn cảnh nào lúc thuận lợi hay khó khăn, dù phải hy sinh tính mạng mà có lợi cho Tổ quốc, cho dân tộc thì sẵn sàng hy sinh không chút do dự, đây là đạo đức mẫu mực nhất của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

Côn Ðảo nay đã là khu du lịch thiên nhiên tuyệt đẹp, cộng với vẻ đẹp lịch sử, về truyền thống của dân tộc, quân và dân Côn Ðảo xưa và nay đã đổ bao mồ hôi, xương máu xây dựng nên.

Xin cảm ơn nhân dân Côn Ðảo, xin nghiêng mình tưởng nhớ, biết ơn các chiến sĩ đã hy sinh tại nơi này, các đồng chí mãi mãi là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Có thể bạn quan tâm