Cảm nhận Venezuela

Kỳ I: Từ sức hút Venezuela... đến lựa chọn một con đường

Gần nửa thế kỷ trước đây, trên Báo Nhân Dân, Thép Mới có bài viết nổi tiếng "Hiên ngang Cuba" về mảnh đất anh hùng ở Mỹ la-tinh. Ngày ấy, Cuba quật khởi, khí phách hiên ngang trên đà thắng lợi của "ba dòng thác cách mạng đang ở thế tiến công".

Ngày nay, Venezuela vùng dậy, thách thức và trở thành ngòi nổ ở sân sau của Mỹ trong bối cảnh tình hình quốc tế khác trước rất nhiều, đặc biệt sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Ðông Âu sụp đổ. Ðặt Venezuela vào bối cảnh ấy, để ta hiểu sâu hơn về tiến trình cách mạng, về sức hút của Venezuela hiện nay, trong sự quan tâm của mọi người.

Nước CH Boliva Venezuela là một quốc gia thuộc khu vực Nam Mỹ, tiếp giáp với Guinea về phía đông, với Brazil về phía nam, Colombia về phía tây và biển Caribbe về phía bắc. Với diện tích hơn 916 nghìn km2, nằm ở vùng nhiệt đới, khí hậu Venezuela tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loài sinh vật phát triển với nhiều khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Bờ biển dài hơn 2.800 km, ảnh hưởng rất nhiều đối với khí hậu Venezuela. Ðịa hình và khí hậu Venezuela tạo ra sự trù phú cho mảnh đất rộng gấp ba lần Việt Nam, số dân chỉ hơn 28 triệu người.

Nhân dân Venezuela tự hào có lịch sử anh hùng trong đấu tranh dựng nước và giữ nước, đấu tranh chống xâm lược, đồng hóa, giành độc lập dân tộc như Việt Nam, từng tuyên bố độc lập cách đây gần 200 năm. Với tư tưởng "độc lập, tự do, công bằng, bình đẳng, bác ái", Anh hùng giải phóng dân tộc Simone Boliva (1783 - 1830) là một vị tướng người Venezuela đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng Venezuela và Mỹ la-tinh khỏi ách đô hộ của thực dân Tây Ban Nha, có công mở ra nhiều vùng đất mới, lập nên nước Ðại Colombia bao gồm cả Venezuela, Colombia, Ecuador và Panama ngày nay. Năm 1830, Venezuela tách ra thành lập quốc gia mới. Thế kỷ thứ 19 và thế kỷ thứ 20, Venezuela chìm trong khổ đau bởi các chế độ độc tài quân sự thay nhau cầm quyền, gây ra nhiều cuộc nội chiến.

Ngoài các khoáng sản và nguồn năng lượng thủy điện phong phú, dầu mỏ là nguồn tài nguyên thiên nhiên to lớn mà nhân dân Venezuela được thiên nhiên ban tặng. Công nghiệp dầu mỏ là ngành đóng góp nhiều nhất cho nền kinh tế Venezuela, tới một phần ba GDP, 80% giá trị xuất khẩu và hơn một nửa ngân sách Nhà nước. Ðất nước này có một nguồn dự trữ dầu mỏ và khí đốt lớn. Venezuela là một trong các nước có giá xăng dầu rẻ nhất thế giới. Những ngày chúng tôi ở Caracas được bạn bè cho biết, một USD có thể mua được hơn 22 lít xăng. Người ta nói, với tốc độ khai thác dầu 1,5 triệu thùng một ngày như hiện nay, 200 năm nữa người Venezuela mới lo cạn kiệt của xăng dầu. Tính theo diện tích, theo đầu người, Venezuela thuộc nước có sân bay vào hàng nhiều nhất: 620 sân bay, trong đó có sáu sân bay quốc tế; sáu người, tính từ trẻ em vừa chào đời, có một ô-tô.

 Mảnh đất cách xa nửa vòng trái đất này cuốn hút người Việt Nam muốn khám phá, tìm hiểu, vì ở đây có một nền văn hóa tiêu biểu Mỹ la-tinh và văn hóa về sắc đẹp con người. Văn hóa Venezuela mang đậm chất Mỹ la-tinh, thể hiện qua tất cả các mặt của đời sống như hội họa, kiến trúc, âm nhạc, các công trình lịch sử... Chúng tôi được chứng kiến rất nhiều nơi như công viên, hè phố, cả trên xe, thanh niên Venezuela vừa hát vừa nhảy một cách nồng nhiệt, say sưa, mặt mày rạng rỡ.

Venezuela là một quốc gia mà người dân rất hâm mộ các cuộc thi sắc đẹp. Lịch sử các cuộc thi đã ghi lại những thành công của các hoa hậu Venezuela mà không một quốc gia nào sánh kịp. Ðồng chí Ðại sứ đặc mệnh toàn quyền nước ta tại Venezuela nói như vậy. Anh kể: Venezuela trở thành một cường quốc hoa hậu bằng một công nghệ đào tạo hoa hậu chuyên nghiệp, rất công phu.

Từ lâu, người Việt Nam ta đã biết đến châu Mỹ la-tinh, những địa danh Nam Mỹ, những cuộc khởi nghĩa, vùng dậy của người dân da đỏ, những thổ cư chống lại sự xâm lược từ bên ngoài. Nhân dân Việt Nam ngưỡng mộ các tên tuổi Jose Marti, Simone Boliva như từng tự hào với những Anh hùng dân tộc Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Ðạo, Lê Lợi, Quang Trung, Hồ Chí Minh... Nhưng biết đến mảnh đất Venezuela, rạo rực và xúc động nhất, là thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, khi những người du kích Caracas "chia lửa với Việt Nam", bắt một sĩ quan tình báo Mỹ để gây sức ép đòi trả tự do cho anh Nguyễn Văn Trỗi trước án tử hình của Mỹ - ngụy. Việc tuy không thành, nhưng người dân Việt Nam nhớ mãi tình cảm của nhân dân Venezuela cách xa nửa vòng trái đất.

Ngày nay, sự háo hức của người Việt Nam đối với mảnh đất này còn vì thắng lợi vang dội của H.Chavez trong cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela năm 1998, đã mở ra một trang sử mới cho mảnh đất này.

Ở Việt Nam hiện nay, nhiều người hâm mộ H.Chavez và quan tâm đến phong trào cánh tả Mỹ la-tinh, cả về "chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21". Ðiều đó cũng dễ hiểu. Venezuela và H.Chavez, theo gương Cuba, làm Mạnh Thường Quân, đầy lòng nghĩa hiệp, giúp đỡ một số nước thế yếu, khó khăn ở Mỹ la-tinh.

Những người quan tâm nghiên cứu "hiện tượng Venezuela - H.Chavez", có những ý kiến nhận định chưa giống nhau, thậm chí đôi khi khác nhau. Những người lạc quan, mong chờ "thắng lợi của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới" thì coi Venezuela là xu thế tất yếu, một đòn phản kích mạnh mẽ chủ nghĩa đế quốc, làm hồi sinh chủ nghĩa xã hội ở một thời kỳ mới. Không ít người hy vọng, coi đây là phong trào cánh tả tiệm cận với chủ nghĩa xã hội, đang đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhưng là chủ nghĩa xã hội kiểu mới. Trào lưu cánh tả kiểu mới này đang làm sôi động các nước phía nam Tây bán cầu.

Ý kiến khác, theo quan niệm "nguyên tắc truyền thống" coi đây là phong trào nhất thời, với những chính sách được lòng dân. Phong trào này mang đậm nét dân tộc, đáp ứng những bức xúc của xã hội trước toàn cầu hóa, phân hóa, cách biệt giàu nghèo. Chính sách của các đảng cánh tả ở các nước này vẫn là tập trung vào phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống người dân và xây dựng một xã hội dân chủ hơn. Phong trào này dựa vào đấu tranh nghị trường. Chỉ tiến hành chỉnh sửa các chính sách cho công bằng hơn, chứ không thách thức trật tự hiện hành.

Có người còn lo lắng cho sự "cứng rắn quá mức" của Venezuela và Tổng thống H.Chavez trong những tuyên bố làm mất lòng nước Mỹ, những chính sách quốc hữu hóa, hay dựa vào tài nguyên, bao cấp kéo dài để tạo nên sự ủng hộ, giữ vững quyền lực. Tấm gương đau đớn của Tổng thống Chile Salvador Allende đầu những năm 70 của thế kỷ trước vẫn làm thổn thức lương tri người hâm mộ Venezuela và H.Chavez.

Những ý kiến đó, chính xác đến đâu đối với Venezuela và H.Chavez còn phải qua thực tiễn kiểm nghiệm, nhất là trong hoàn cảnh chúng ta chưa thật nhiều tài liệu, chưa có đủ thời gian đi sâu nghiên cứu lý luận - thực tiễn của bạn. Hơn nữa, rất nhiều vấn đề bạn mới bắt tay làm, vừa làm theo ý định thực nghiệm vừa bắt tay giải quyết muôn vàn khó khăn, mâu thuẫn, vừa phải đối phó hằng ngày với các mưu toan chống phá, đe dọa, đối đầu.

"Chào các đồng chí Việt Nam!". Câu nói đầy thiện cảm đầu tiên mà tôi nghe qua đồng chí phiên dịch Ban Ðối ngoại Trung ương được phát ra từ miệng nữ Vụ trưởng của Bộ Ngoại giao Venezuela ra đón tại Sân bay quốc tế Simone Boliva, Thủ đô Caracas. Những cái bắt tay thân thiết, nồng ấm như bạn bè xa nhau gặp lại, xóa đi tất cả những dự kiến thăm dò. Những ngày ở Venezuela, làm việc với Ban lãnh đạo toàn quốc Ðảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV), Bộ Chính trị Ðảng CS Venezuela (PCV), các nghị sĩ QH, Ban lãnh đạo Thanh niên của PSUV, Bộ Giáo dục Ðại học, Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế - Tài chính, Học viện Ngoại giao, một số bộ trưởng, cũng như đi thăm nghiên cứu mô hình Cộng đồng công xã Tacagua Vieja, Hợp tác xã Fbrisio Ojeda, thăm ga tàu Charalave và đi tàu trên tuyến đường Caracas - Tuy Medio; hay trực tiếp trò chuyện với lớp trẻ, những công nhân đường sắt, nông dân cộng đồng công xã, hợp tác xã, các bạn đều gọi chúng tôi là "đồng chí". Vậy là cảm tình lại được cảm tình hơn trong giao lưu của những người cùng chí hướng.

Qua nghiên cứu, tìm hiểu, chúng tôi nhận ra, để khẳng định con đường mà những người lãnh đạo có tư tưởng tiến bộ với khát vọng cơm no, áo ấm, bình đẳng cho nhân dân, quả vất vả và nguy hiểm khôn lường. Ở đây, H.Chavez nổi lên như một ngọn cờ tiêu biểu, dám đương đầu với sóng to, gió lớn.

H.Chavez sinh sau ngày nhân dân ta giành thắng lợi lừng lẫy, đánh thắng thực dân Pháp ở Ðiện Biên Phủ và sau mấy ngày Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết. (28-7-1954). Là một quân nhân được đào tạo trong Học viện Quân sự Venezuela, dưới chế độ độc tài, nhưng là một thanh niên nặng lòng yêu nước. Năm 1982, ông là một người sáng lập Phong trào cách mạng Boliva, gồm các sĩ quan quân đội trẻ tuổi tiến bộ theo tư tưởng Anh hùng dân tộc Simone Boliva. Năm 1992, ông lãnh đạo Phong trào cách mạng Boliva tiến hành đảo chính quân sự bất thành và bị bắt giam. Nhờ sức ép mạnh mẽ của dư luận trong nước, năm 1994, ông được trả tự do. Không nhụt chí, từ năm 1994 đến năm 1998, ông tiếp tục vận động tiến hành đấu tranh chính trị, sáng lập phong trào Nền Cộng hòa thứ năm, liên minh với các tổ chức chính trị, xã hội khác như Ðảng CS Venezuela, Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội, Ðảng Tổ quốc cho tất cả, Phong trào tuyển cử nhân dân... Trước đối trọng là hệ thống xã hội chủ nghĩa, để đối phó với phong trào cộng sản, công nhân cũng như sức ép của phong trào đấu tranh đòi dân chủ, hòa bình, để tập hợp lực lượng, đế quốc Mỹ và các nước phương Tây buộc phải giương cao "ngọn cờ tự do, dân chủ", ủng hộ việc thay đổi chế độ bằng các biện pháp chính trị đa nguyên và dân chủ đầu phiếu. Dùng chính vũ khí đó, các phong trào cánh tả đã tập hợp lực lượng quần chúng, huy động nhân dân đấu tranh giành được chính quyền, thông qua đấu tranh nghị trường trong cuộc bầu cử. Tổng thống H.Chavez trở thành Tổng thống cánh tả đầu tiên ở Venezuela vào tháng 12-1998. Ðiều này cũng không ngoài dự kiến của V.I.Lê-nin: Chủ nghĩa Mác tuyệt đối đòi hỏi phải có quan điểm lịch sử khi xét vấn đề hình thức đấu tranh... Không xem xét tỉ mỉ hoàn cảnh cụ thể của một phong trào nào đó, trong giai đoạn phát triển nhất định của nó, mà cứ muốn thừa nhận hoặc phủ nhận một phương thức đấu tranh nhất định thì như vậy hoàn toàn rời bỏ lập trường mác-xít. Phong trào cánh tả Venezuela và H.Chavez đã trải qua các phương thức đấu tranh quân sự (đảo chính), chính trị và đấu tranh nghị trường dựa vào tập hợp sức mạnh của quần chúng, sự ủng hộ của nhân dân mong muốn tự do, dân chủ, cơm ăn, áo mặc; và dựa cả vào thanh thế, uy tín cá nhân.

Ngày 2-2-1999, H.Chavez nhậm chức Tổng thống, tính đến nay vừa tròn mười năm. Mười năm ấy đối với Phong trào cánh tả Venezuela và Tổng thống H.Chavez là một chặng đường đầy cam go, thử thách. Mười năm tồn tại đã diễn ra 14 cuộc bầu cử, trưng cầu ý dân. Giành chính quyền đã khó, nhưng giữ được chính quyền càng khó hơn, đó là tổng kết của lịch sử. Qua các buổi làm việc với các đồng chí trong Ban lãnh đạo PSUV, chúng tôi được nghe rất nhiều ý kiến của bạn đề cập những khó khăn, cả những bước lùi, trong tiến trình cách mạng mười năm qua. Mới thấy, mọi phương thức đấu tranh để giành thắng lợi đều có hai mặt, đều có cái giá của nó. Ở các nước có nền pháp quyền lâu năm, các lực lượng cầm quyền hoặc đối lập dù muốn hay không, phải hoạt động theo Hiến pháp. Cách mạng Venezuela diễn ra trong khuôn khổ hiến pháp tư sản, thông qua đấu tranh nghị trường, qua tranh cử, thu phục sự ủng hộ của quần chúng để có những lá phiếu "Si" (đồng ý) chứ không phải "No" (không). Các lực lượng tiến bộ, muốn thực hiện mục tiêu của mình, phải từng bước thay đổi, bổ sung Hiến pháp. Hiến pháp phải có được những nguyên tắc hỗ trợ mục tiêu tiến lên CNXH. Phải lấy lợi ích kinh tế ngày càng nhiều hơn, phải lấy dân chủ mở rộng hơn làm mục tiêu, động lực tập hợp lực lượng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Nếu không, các lực lượng đối lập sẽ sử dụng ngay "lá bùa" Hiến pháp chống lại, đẩy những người cầm quyền vào thế cô lập, "mất phiếu". Nắm được lòng dân, nắm được Hiến pháp để đẩy mạnh được tiến trình cách mạng. Bằng chứng là khi ở cương vị Tổng thống, H.Chavez đã đưa vào Hiến pháp được các điều quy định phụ nữ có quyền nắm giữ bất cứ cương vị nào ở tất cả các cấp chính quyền, các bộ, ngành. (Hiện nay, Chủ tịch QH Venezuela là bà Silia Flores, trong QH có nhiều phụ nữ trẻ là bộ trưởng). Chính phủ của Tổng thống H.Chavez đệ trình và được QH Venezuela thông qua nhiều bộ luật quan trọng phục vụ lợi ích của đa số nhân dân. Nhưng không phải tất cả những điều sửa đổi đều được chấp nhận mà phải biết lựa chọn để thắng dần từng bước. Trúng cử Tổng thống, tiến hành sửa đổi Hiến pháp rồi lại được tái đắc cử Tổng thống là một quá trình thử thách gay go đối với một Tổng thống cầm quyền khi chưa có một đảng cầm quyền, rất dễ bị con bài "tự do, dân chủ" phản đòn.

Tháng 7-2000, H.Chavez tái đắc cử Tổng thống sau khi bổ sung Hiến pháp. Nhưng H.Chavez gặp sự chống đối quyết liệt của các thế lực đế quốc và các lực lượng đối lập trong nước. Nhiều cơ quan thông tin đại chúng do các thế lực đối lập và phản động nước ngoài chi phối mở các chiến dịch tuyên truyền, kích động, xuyên tạc việc làm của H.Chavez. Ðỉnh cao của cuộc phản kích này là cuộc đảo chính của phe đối lập lật đổ H.Chavez, bắt giam Tổng thống (11-4-2002). Ðược nhân dân ủng hộ, biểu tình gây áp lực và sự đồng tình của lực lượng quân đội trung thành, ngày 13-4-2002, Tổng thống H.Chavez trở lại nắm quyền. Nhưng, ngay cuối năm 2002, các thế lực tài phiệt trong nước kết hợp với lực lượng chống đối bên ngoài tiến hành lũng đoạn, phá hoại ngành dầu khí, xương sống nền kinh tế Venezuela, làm cho nước này lâm vào khủng hoảng. Sản xuất dầu từ 3,2 triệu thùng/ngày tụt xuống còn 25 nghìn thùng/ngày. Chỉ hai tháng thiếu nhiên liệu, tổng thiệt hại của nền kinh tế Venezuela lên đến gần 20 tỷ USD. Venezuela đã phải mua xăng nước ngoài, trong khi đất nước này có nhà máy lọc dầu vào hàng lớn nhất thế giới.

Ngày 15-8-2004, H.Chavez giành thắng lợi với 59,9% số phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân theo yêu cầu của phe đối lập. Từ năm 2005, Tổng thống H.Chavez nhiều lần tuyên bố tiến trình cách mạng ở Venezuela là để đưa đất nước tiến lên "chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21". Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2006, một lần nữa H.Chavez tái đắc cử tổng thống. Năm 2007, H.Chavez tiếp tục tổ chức trưng cầu dân ý để sửa đổi Hiến pháp, đưa mục tiêu "tiến lên chủ nghĩa xã hội" vào Hiến pháp Venezuela, nhưng lại bị lực lượng chống đối phủ quyết. H.Chavez chưa giành được đa số phiếu ủng hộ. Ngày 23-11-2008, tiến hành bầu cử chính quyền ở các địa phương, PSUV của H.Chavez giành được thắng lợi, nắm quyền ở 85% các đơn vị cấp tỉnh, 85% các đơn vị cấp quận, huyện. Sau thắng lợi này, H.Chavez tuyên bố tiếp tục theo con đường CNXH. Ðầu năm 2009, trong cuộc trưng cầu dân ý, H.Chavez lại giành thắng lợi, kiểm soát 17/22 tiểu bang, cho phép Tổng thống đương nhiệm được quyền ứng cử nhiều nhiệm kỳ. Chức vụ chủ tịch ở các cấp tỉnh, quận, huyện và phường cũng thế. Trước thắng lợi này, phe đối lập lại mở chiến dịch tuyên truyền, xuyên tạc: "tổng thống suốt đời", "tổng thống vĩnh viễn", "độc tài", "độc quyền", "mất dân chủ"... Thật ra, đó chỉ là sự dối trá phản đòn. Ðến năm 2013, H.Chavez sẽ phải bắt đầu từ "một công dân ra ứng cử". Lực lượng đối lập là vậy, nhưng tiếng nói của các đồng chí trong Ban lãnh đạo toàn quốc PSUV cũng như người dân Venezuela là mong H.Chavez trụ vững để thực hiện ý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội và chăm lo cho đời sống nhân dân.

Tướng Mueller Rojad trong Ban lãnh đạo toàn quốc PSUV kết luận trong buổi làm việc với chúng tôi: "Bài học đau xót của Chile năm 1973 đối với chúng tôi vẫn còn hiển hiện. Tổng thống Allende ngày ấy gặp thách thức thế nào thì nay H.Chavez cũng đang phải đương đầu như thế".

Bài và ảnh: ÐỨC LƯỢNG

Có thể bạn quan tâm