Sống nơi đô thị

Cầm cưa đứng phố

1/Trước cửa chợ Hàng Da hay trên đường Trần Nhân Tông, Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), nhiều thợ mộc đứng ngồi chờ việc. Thuê một anh thợ đứng ở chợ Hàng Da về chữa vài món đồ lặt vặt. Mang theo hộp đồ nghề đựng nào đục, chạm, búa và khoan gỗ, riêng cái cưa thì phải cầm tay. Ngồi sau xe, anh Nguyễn Văn Quý, kể: “Tôi người làng Bùi (Trịnh Xá, Bình Lục, Hà Nam)! Tất cả những người đứng ở đây đều cùng làng. Những người đứng ở chỗ khác trên phố là người làng dưới, cùng xã. Họ mới học nghề mộc từ làng tôi và lên đây kiếm ăn.” Để khẳng định việc đứng phố của mình có “gia phả”, anh Quý khẳng định: “Nghệ nhân mộc làng tôi từng được mời vào Huế đóng đồ cho vua, chúa!”.

Lấp ló trong đám thợ, một cậu còn trẻ tên Tùng, vừa tốt nghiệp lớp 12, theo bố lên phố đứng ở cửa chợ Hàng Da. Tùng gãi đầu: “Mai cháu về. Suốt ngày đứng đường. Bêu lắm!”. 

Khác với cánh thợ mộc đứng chỗ chợ Hàng Da, thợ mộc ở đường Nguyễn Đình Chiểu, Trần Nhân Tông thoải mái hơn. Họ đứng với xe đạp hoặc ngồi trên xe máy. Còn thợ chợ Hàng Da chỉ được cầm cưa, đến hộp đồ cũng phải gửi mấy nhà trong ngách phố Đường Thành. Tiền trả cho chủ nhà gửi đồ bảy nghìn đồng một lượt. Nếu một ngày ba lần lấy đồ mất không 21 nghìn. Đã thế, đứng cũng phải tiền đấy. Mỗi tháng phải nộp lệ phí vỉa hè cho phường 50 nghìn đồng.

2/“Từ đây về đó chín cây số. Thèm ăn canh rau với cà hay sao mà hỏi đường về làng Bùi”. Một cụ già bán nước cạnh bưu điện thị trần Bình Lục buông lời. Tôi bảo cháu về thăm làng làm mộc. Cụ “ồ” lên một tiếng rồi chẳng nói thêm câu nào.

Đến đầu làng mà chẳng nghe tiếng đục tiếng chạm. Không có cảnh bốc gỗ, không có cửa hàng bán đồ mộc. Không gian của làng êm ả chỉ nghe tiếng vịt quàng quạc dưới ao, tiếng quang quác của gà trống đuổi mái trong vườn. Đường làng yên ả. Thỉnh thoảng có tiếng xe máy cũng khiến cho làng choàng tỉnh giấc ngủ trưa.

Đầu làng là chợ Bùi. Chợ chỉ họp mỗi tháng 12 phiên vào các ngày 2, 4, 6 và 8, các ngày sau ngày 10 và ngày 20 cũng vậy.  Trong làng có mỗi quán bia của gia đình anh Nguyễn Văn Hải. Quán bia cho sang chứ thực chất kinh doanh là buổi sáng bán đồ ăn, buổi chiều bán thức ăn. Bia bán chậm vì đàn ông lên Hà Nội hết. Thỉnh thoảng có cánh thợ về thì cũng cắc chạm tí ti. Anh Hải cho biết: năm 1989 đến năm 1990 tôi theo anh lên Hà Nội làm thợ mộc. Nhưng do sức khỏe yếu lại không chịu được cuộc sống nhà trọ đông người nằm như xếp cá nên về quê lấy vợ, mở quán.

Anh Nguyễn Xuân Sơn rít điếu thuốc lào thật sâu, ngửa mắt lên trời nhả khói, kể: “Làng này chiêm khê mùa thối. Trước chỉ làm được một vụ, mấy năm nay làm được hai vụ. Mỗi người hơn sào ruộng. Nếu không lên Hà Nội làm thợ thì cũng đi kiếm ăn tứ xứ”.

Men ra cánh đồng, chị Thơm theo chồng lên Hà Nội bán rau vừa về quê, đương làm cỏ lúa bắt chuyện: “Chú có máy ảnh đó chụp cho chị một pô. Trên Hà Nội mấy lần chị bị chụp ảnh rồi đấy. Họ đưa vào mục hàng rong.” Khỏa nắm tấm nổi trên mặt nước, chị cười: “Gặp Tây chụp còn được mấy đồng. Gặp ta chẳng được đồng nào lại còn bị bêu”. Hỏi chị, giai làng lên Hà Nội đông thế có mang tệ nạn về không? Chị bảo tệ nạn gì, tiền đâu mà hư hỏng!

Chị Thoan em chị Thơm nói: “Mang bệnh tật về đây thì trai làng này khó mà đi”. Chị Thoan chưa ra khỏi làng. Chồng chị ở trên Hà Nội làm mộc gửi tiền cho vợ thuê người cày, cấy. Giỗ chạp mới về. Nghe tôi nói trên Hà Nội nhiều cám dỗ. Nhiều người phụ nữ thuê đàn ông về làm mộc. Nhưng chẳng có mộc mẹo gì, toàn làm những chuyện giống như với vợ mình. Chị Thoan hoảng hốt: “Thế à chú?”. Mấy chị thấy người lạ ra đồng cũng xâu lại, xem, nghe chuyện và hùa vào. “Đàn ông làng này, xấu giai lắm. Giai Thủ đô đẹp ngời ngời. Ai thèm!”.

3/Làng Bùi không có nghề mộc mà chỉ làm ruộng. Không có nghề phụ nên đói, trước kia có vài người biết cưa biết đục đóng cái ghế băng, làm cửa ba nô đơn giản. Người làng thương nhau nên rủ nhau bươn chải. Lý do khác, sức khỏe trai tráng không tốt lắm so với những người đàn ông ở các vùng quê khác đành “nhếch nhác” làm thợ mộc đứng đường. Cứ thế, người này dắt tay người kia chỉ việc. Nhiều đời như vậy hình thành một lớp người biết làm mộc, kéo nhau lên phố kiếm ăn.

Ông trưởng thôn Trần Đình Toàn cho biết có khoảng 70-75% đàn ông làng này lên Hà Nội. Trong làng có gia đình anh Nguyễn Ngọc Thành, anh Nguyễn Giang Minh, anh Trần Ngọc Phát… nhận đóng tủ, giường nhưng là đồ gia dụng không phải hàng kỹ.

Cho đến nay chưa có ông chủ nào ở làng Bùi là ông chủ của nghề mộc. Không có đơn đặt hàng mộc làng Bùi. Không có tổ hợp nào tuyển dụng nhân công làng Bùi. “Thợ” làng Bùi không đáp ứng được tay nghề của một thợ mộc. Họ chỉ làm được các việc đơn giản như sửa cánh cửa rơi mộng, cắt cái giường cho ngắn, đóng giá sách… Để học thành một thợ mộc giỏi họ cũng không muốn vì họ chỉ làm nghề này những lúc nông nhàn.  Vì lẽ đó nên thợ mộc làng Bùi thường đứng đường trên phố.

Có thể bạn quan tâm