Cai nghiện ma tuý với “Bạn giúp bạn”

Trụ sở của Câu lạc bộ Niềm tin.
Trụ sở của Câu lạc bộ Niềm tin.

Những đồng đẳng viên

Phải "lên lịch" trước cả tuần, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Niềm tin Vương Thị Diệp mới tập hợp được các đồng đẳng viên để trò chuyện với chúng tôi. H, cô gái 22 tuổi, phấn khởi khoe, sáng nay đã xuống được hai phường để tiếp xúc và hướng dẫn cho một nhóm bạn nghiện ma túy cách sử dụng bơm kim tiêm an toàn. H cũng là người nghiện. Em  "dính" ma túy từ năm lớp 9. Cuộc sống  tưởng như không còn lối về, vì bố mẹ nản lòng nên rất ít trò chuyện và động viên em, bạn bè thì toàn là dân chích choác. Nhiều lần thấy cuộc sống vô nghĩa quá, rồi thương bố mẹ héo hắt vì mình, H đã tự cai nghiện ở nhà nhưng chỉ được vài ngày, lý trí thua hẳn sự cuốn hút của cơn bồng bềnh, thoát đời do ma túy đem đến. H tái nghiện với liều chích ngày càng tăng, có ngày tới bốn liều. May sao, đầu năm 2006, em được gặp cô Diệp cùng các anh chị giáo dục viên của câu lạc bộ. Nghe cô chủ nhiệm vận động, lúc đầu H còn ngần ngừ nhưng sau đó em tham gia cho  tới  nay. Ngày ngày H đến từng ngõ phố để vận động những nhóm nghiện ma túy tại các điểm như phường Châu Phú A, Châu Phú B, Núi Sam.

H nhỏn nhẻn kể với chúng tôi: "Lúc đầu, em ngại lắm à. Mọi người chưa tin mình. Các anh công an tưởng mình xuống tụ bạ để làm việc không tốt. Các bạn tập trung đông thì sợ bị... bắt. Một thời gian sau có kinh nghiệm, em thường đi cùng các anh chị giáo dục viên và đeo thẻ của câu lạc bộ. Khi mọi người đã  quen, em mới đi một mình. Hồi đầu, em ớn lắm vì không có kiến thức. Dần dà được cô Diệp và các anh chị hướng dẫn từ cách sử dụng bơm kim tiêm, bao cao-su, hướng dẫn đọc sách nên em cũng hiểu biết dần. Nhưng chỉ nói suông thì không ai nghe. Thế là nói tới đâu làm tới đó. Ðầu tiên là phải giảm lượng ma túy vào người. Trước đây  chích  bốn lần/ngày, thì giảm xuống hai ngày mới chích một lần. Phải kiên trì như thế mới tiến tới dứt hẳn được".

Nghiên cứu tài liệu phòng chống HIV/AIDS tại câu lạc bộ.

Biết tâm lý "bạn chích" thường thích dạt và "chơi" ma túy vào khoảng thời gian từ nửa đêm đến sáng. Lúc này tất cả đều ở rất xa khu dân cư, sẽ khó để xử lý bơm kim tiêm hoặc có bơm kim tiêm mới. Câu lạc bộ có chương trình đổi bơm kim tiêm cũ lấy bơm kim tiêm mới. Và H lại là người mang theo bơm tiêm để đổi giúp.  Trong trường hợp không có kim tiêm mới, em hướng dẫn cách tiệt trùng qua nước sôi, hoặc xúc bằng nước lã thật nhiều lần.

Hỏi chuyện H đã vận động được bao nhiêu trường hợp? Em cười: Không nhớ nổi đâu. Muốn biết phải giở sổ. Có những trường hợp vận động được rồi, vui đến mất ngủ. Ðó là trường hợp một học sinh đang học lớp 9. Em nói với cậu  ấy, cuộc sống còn dài, đường học của cậu ấy cũng còn dài. Ðừng vì một phút dại dột mà uổng phí cả đời. Ðến lúc biết hối tiếc thì không làm lại được nữa. Cậu ấy nghe theo, bây giờ bỏ được ma túy rồi.

Kể đến đây, H quay sang giới thiệu về cô  gái ngồi bên cạnh.  Cô tên N,  năm học lớp 9, đi picnic, thấy các bạn "chơi" nên  theo liền. Ba ở Sài Gòn với dì hai, em ở nhà với mẹ, không ai để ý nên càng ngày em càng dấn sâu vào con đường nghiện hút. Khi tham gia câu lạc bộ, em thấy được trở lại với cuộc sống bình thường. Vào đây, N đã có... bạn trai. Anh ấy không nghiện ma túy, lại rất thông cảm và thường xuyên đưa em  xuống địa bàn. Từ những thành viên nòng cốt như H, như N, cùng với hình thức hoạt động phong phú, đến nay Câu lạc bộ Niềm tin đã tiếp cận được với khoảng 4.000 lượt (khoảng 700 người) ngoài cộng đồng và khoảng 1.800 lượt (khoảng 400 người) đến sinh hoạt tại câu lạc bộ.

"Bí quyết" là lòng thương yêu con người

Các em sẽ không thể làm được việc nếu không có sự hỗ trợ từ Chủ nhiệm Câu lạc bộ và các anh chị giáo dục viên, cùng sự quan tâm của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Châu Ðốc. Hỏi về "bí quyết" quản lý câu lạc bộ, chị chủ nhiệm cười hiền: "Chắc là mọi thứ đều quy lại ở tấm lòng thương yêu con người, và phải chọn đúng thời điểm, kiên trì". Tháng 8-2005, câu lạc bộ thành lập, nhưng chị chủ nhiệm đã phải mất ba tháng ròng đi vận động, giới thiệu với các tổ chức, như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và tìm các em đã sử dụng ma túy để đưa vào nhóm đồng đẳng. Khi có mô hình câu lạc bộ, giáo dục viên phải xuống địa bàn cùng đồng đẳng viên,  tìm cách vận động và hướng dẫn các nhóm sử dụng bơm kim tiêm. Công việc ấy chẳng khác nào đi vớt dầu loang, vớt chỗ này lại nổi lên chỗ khác.

Trong báo cáo của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, số người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thị xã chỉ chưa đầy 400 người, nhưng qua nhóm đồng đẳng, các chị biết, con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Ðể bổ sung kiến thức cho các thành viên, lại phải suy nghĩ  làm sao tuyên truyền cho dễ hiểu, dễ nhớ. Có khi vừa nói hôm trước, hôm sau những học trò đặc biệt này đã quên. Chị chủ nhiệm cùng các anh chị giáo dục viên tranh thủ những buổi sinh hoạt để tổ chức "hái hoa dân chủ". Những câu hỏi liên quan đến kiến thức phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, tình dục an toàn được viết trong những mẩu giấy nhỏ, người dẫn chương trình mời từng người lên bốc thăm và trả lời. Ai nói chính xác sẽ được thưởng. Hay ban chủ nhiệm cho chiếu những bộ phim tâm lý xã hội, yêu cầu mọi người tập trung. Khi xem hết phim  sẽ đặt ra một số câu hỏi, ai trả lời đúng được khen thưởng.

Khi tham gia câu lạc bộ, những thanh niên sử dụng ma túy có những thay đổi rất tích cực, nhưng họ thường nóng giận vô cớ, dễ tự ái. Chị Diệp cùng các thành viên lại phải lựa xem lúc nào các em ổn định tâm lý rồi mới thủ thỉ trò chuyện. Chị chủ nhiệm hỏi han cặn kẽ từ chuyện gia đình, tới chuyện tình bạn, tình yêu, thời gian các em hay chích hút... Nhờ thế mà nhóm đồng đẳng cảm thấy được tin cậy và tích cực hoạt động. Tính ra mỗi tháng một em gặp gỡ khoảng 20 người, trong đó có bốn người là thành viên mới. Và mỗi tháng cố gắng vận động được ít nhất năm người tham gia sinh hoạt  câu lạc bộ.

Thành công lớn nhất của câu lạc bộ là nhiều bậc cha mẹ lúc đầu không tin, nhưng sau thấy mô hình câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả nên đã đến thăm hỏi, trò chuyện và trao đổi kinh nghiệm giúp con em cai nghiện dứt điểm. Hiệu quả của mô hình đã được khẳng định bằng những số liệu cụ thể, nhưng hiệu quả lớn nhất chính là niềm tin của những người nghiện hút tự nguyện tham gia câu lạc bộ. Các đồng đẳng viên đều nói với chúng tôi, sẽ cố gắng để từng bước từ bỏ  ma túy. Cái tên Câu lạc bộ Niềm tin do các bạn đặt đã nói lên điều đó. Tin vào bản thân, tin tưởng nhau như anh em ruột thịt,  tin tưởng nhau cùng cai nghiện được, họ giúp nhau xây dựng  cuộc đời mới có ích.

Có thể bạn quan tâm