Buồn, vui ngày "hạ cánh"

NDO - Tôi có anh bạn là cán bộ ở một cơ quan nhà nước. Mới đây, mặc dù chưa đến tuổi về hưu, song anh chủ động viết đơn đề đạt với cấp trên xin được về hưu sớm. Là người có trình độ, chuyên môn khá, lối sống giản dị, nên anh được mọi người trong cơ quan quý mến. Trong công tác, anh cùng lãnh đạo cơ quan xây dựng mối đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ chung. Do vậy, khi biết anh xin về hưu, không chỉ lãnh đạo cấp trên, cơ quan, mà nhiều bạn bè đồng nghiệp đã gặp gỡ, khuyên anh tiếp tục công tác...

Không ít người cho rằng, anh xin về hưu là... dại. Bởi ở cương vị như anh, được cấp trên gợi ý nếu tiếp tục ở lại công tác, sẽ 'được' nhiều thứ lắm, nhiều người 'mơ' cũng chẳng được. Còn như nếu cứ túc tắc công tác ở vị trí đó thêm một thời gian nữa, đủ tháng, đủ năm mới về hưu thì lương cán bộ như anh, tổng thu nhập hằng tháng là khoản không nhỏ.

Nhưng anh đã quyết. Anh bảo, nghỉ để lấy chỗ cho lớp trẻ vào làm việc.

Chuyện xin về hưu sớm ở những nơi có thu nhập khá bây giờ là chuyện hiếm, rất hiếm. Ở đơn vị tôi có những vị năng lực chuyên môn hạn chế, biết mình sắp phải 'hạ cánh' đã tìm gặp hết ông này ông nọ đề nghị xin được kéo dài thêm thời gian công tác. Có ông xin thêm ba tháng, có ông xin thêm một năm. Lý do thì có cả một nghìn lẻ một: sức khỏe còn tốt, con còn nhỏ, cháu chưa học xong đại học, gia đình một chốn bốn nơi... Có trường hợp nghỉ chờ hưu, nhưng khi hết thời gian nghỉ, cơ quan, đơn vị mời lên trao sổ hưu, thì họ nêu đủ lý do trì hoãn việc nhận sổ, kéo dài thời gian nghỉ chờ. Có trường hợp được nghỉ chờ hưu thời gian dài, nhưng lại không bàn giao phòng ở, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc... gây không ít khó khăn, phiền toái cho đơn vị.

Vẫn biết, nhiều cán bộ, công nhân viên công tác ở cơ quan, đơn vị nhà nước khi đến tuổi về hưu thường có tâm trạng buồn, vui, lo lắng đan xen: buồn vì phải xa cơ quan, đơn vị, bạn bè đồng nghiệp và công việc chuyên môn nhiều năm mình gắn bó; lo vì thu nhập giảm nhiều so với khi đang công tác; song vui vì được dành thời gian còn lại của cuộc đời về sống với gia đình, người thân, trở lại với 'cây đa, bến nước, sân đình', nơi đã sinh ra mình... Song không phải không có những người như anh bạn mà tôi vừa kể. Anh bảo, mình đã chuẩn bị cho những ngày sắp tới rồi. Chả thiếu gì việc làm. Không để cho cái đầu, cái chân tay nghỉ thì sẽ vui thôi. Bởi vì mình ở thêm một vài tháng, có khi lại ảnh hưởng đến công việc, đến việc sắp xếp nhân sự của cơ quan. Mà mình thì không muốn làm viên đá chắn đường.