ND - Quê Thái Bình, một thời đi bộ đội, một thời khá dài lang bạt kỳ hồ ba chìm bảy nổi với bao nhiêu bãi đào vàng mà tay trắng vẫn hoàn tay trắng. May mà thoát chết, bừng tỉnh khi còn chưa quá muộn, lập doanh nghiệp làm ăn, thế mà nên nghiệp, mà giàu, được tôn vinh không ít danh hiệu, gần đây nhất là Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu Việt Nam Vàng.
"Lý lịch trích ngang" của doanh nhân Nguyễn Minh Quyền, Chủ tịch HÐQT kiêm luôn Giám đốc Công ty CP khoáng sản Hải Phòng, mà có nhà tiểu thuyết đang săn làm nguyên mẫu, giới doanh nhân biết cả, không ít người ngả mũ!
Người ta nể tài chèo lái bản lĩnh khiến cho công ty của ông ra đời từ năm 2000, thăng trầm đủ kiểu, để đến những năm gần đây và hiện nay đã khẳng định một trong những thương hiệu mạnh ở nước ta trên thị trường khai thác, chế biến, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu khoáng sản. Hỏi vì sao được thế, ông bảo "mưu sự tại nhân thành sự tại thiên", ấy là do công mình thì ít, trời cho thì nhiều! Riêng ông ư, ông thích cả phiêu lưu lẫn làm giàu từ bé, nhưng không phạm vào điều nhân nghĩa như cha ông răn dạy, nên ông dám đánh đổi cả đời để sống như mình thích. Vậy nên ông ơn lắm những ai dành cho ông điều nhân nghĩa, chẳng hạn như khởi nghiệp mang ơn Hội Cựu chiến binh, nay thì ơn các Hiệp hội doanh nghiệp, ơn đối tác, bạn hàng...
Ông Quyền ít nói về những thăng trầm ở doanh nghiệp của mình. Tính ông vốn vậy, rất ngại kể lể cái khó, cái khổ cũng như thành tích này nọ. Ông ưa nhìn về phía trước, và hăm hở lao vào cái khó để vượt lên. Tuy nhiên, giới doanh nhân chẳng khó khăn gì khi "đọc vở" của ông, họ nói, về chuyện làm ăn thì cha này còn lâu mới lãng tử, lão bài bản và mẹo mực phải biết! Có lẽ đúng thế thật. Chẳng hạn chọn đất đứng chân thì ông Quyền chọn nơi có lợi thế phong thủy, rộng tới hơn ba héc-ta tại Khu Công nghiệp An Tràng thị trấn Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng. Phía đông giáp sông Lạch Tray, nơi có cầu cảng của công ty. Phía tây bắc thì có đường rộng, xe công-ten-nơ chạy thoải mái ra cảng. Ông biết nhìn xa, nêu tuyên ngôn của công ty về tạo dựng và phát huy thương hiệu, và trước sau trung thành với nó, ấy là: Chất lượng hoàn hảo - Giá cả cạnh tranh - Dịch vụ tốt nhất - Nguồn cung ổn định - Quyền lợi khách hàng là tối thượng. Còn vì sao chọn mặt hàng khoáng sản, thì như ông thuyết minh với các cổ đông, rằng khoáng sản thì ngày càng khan hiếm, mà lại là nguyên liệu hoặc vật tư sống còn và lâu dài của nhiều ngành công nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ môi trường... ở ta và trên thế giới! Nghĩa là có thị trường tiêu thụ dài lâu lắm.
Ông cố gắng vận hành doanh nghiệp theo nhu cầu thị trường, như lái tàu đi biển thì phải nương vào sóng gió. Thị trường cần khoáng sản gì, với giá chấp nhận được, tiêu chuẩn chất lượng ra sao..., thì đáp ứng ngay. Thế nên danh mục mặt hàng của công ty khá là dài, đủ cả sản phẩm chính phi kim loại trên mười chủng loại, những can-xi các-bô-nát độ mịn cao, đô-lô-mít, vôi bột, can-xi siêu trắng, bột trường thạch, huỳnh thạch v.v. Sản phẩm kim loại cũng dăm loại, gồm mấy thứ quặng sắt, quặng măng-gan... Tùy theo yêu cầu khách hàng mà các sản phẩm sơ chế theo các loại dạng bột, hạt... các cỡ, cứ thế mà đóng gói.
Làm ăn với thế giới, ông theo chuẩn của thế giới. Công ty ông bỏ ra nhiều tiền bạc, công sức để làm chủ được quy trình quản lý đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2000, với hệ thống nhà xưởng, thiết bị hiện đại, quy trình công nghệ, nhân sự tương ứng. Ông coi trọng bậc nhất nguồn lực con người. Ông kén người tài kỹ thuật, quản lý, thợ lành nghề, trả lương thỏa đáng, đối đãi tình nghĩa, nhưng phải theo kỷ luật nghiêm về lao động, về chất lượng sản phẩm. Anh em kỹ sư rất nể ông, bởi ông chẳng học trường lớp nào nhưng khó qua mặt được ông khi nói đến hàm lượng các nguyên tố trong các thứ quặng, ngay cả viết đúng viết sai công thức hóa học. Hiện thu nhập của công ty thuộc loại khá trên mặt bằng chung, nhưng ông Quyền vẫn chưa yên lòng. Ai trụ được thì ông quý trọng, ai xin đi ông cũng chiều và vẫn quý trọng như thường.
Hẳn do "bài bản và mẹo mực" nên đến nay mạng lưới khách hàng ưa chuộng các sản phẩm của công ty ông đã "phủ" khá rộng - đó là nhiều tỉnh, thành trên cả nước và một số nước châu Á như: Hàn Quốc, Thái-lan, Trung Quốc, Băng-la-đét... Bây giờ thì tài sản công ty ông đã khá lớn, đáng kể nhất là hạng mục các mỏ nguyên liệu đá, cát, quặng các loại mà công ty sở hữu và đồng sở hữu. Cơ ngơi cũng có giá lắm, lại sắp đưa vào vận hành thêm Phân xưởng nghiền 13 tấn/giờ; rồi thì mỏ núi Trẹo 2 Thủy Nguyên, Hải Phòng đang được xúc tiến hoàn thành giấy phép khai thác; mỏ đá trắng ở tỉnh Yên Bái thì đang được hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác... Ông Quyền nói, vẫn còn cách xa điều ông mơ ước, là doanh nghiệp này trở thành đối tác và nhà cung ứng lớn nhất những sản phẩm tốt nhất cho đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Giám đốc Quyền ít kể về sự thành đạt kinh doanh, nhưng thật ra ông lại là người dễ dàng cả giúp người lẫn chia sẻ chuyện đời tư với bạn bè. Cho nên người ta biết ông may mắn là có người cha dạy dỗ khá khắc nghiệt để con cái có tính tự lập cao, tự mình làm lấy mọi thứ, không dựa dẫm, không khuất lụy ai. "Tôi còn nhớ như in hình ảnh của người bố - người đã cho tôi sự can đảm và bản lĩnh" - Ông nói. Lúc 13 tuổi, dạy con bơi, bố tôi buộc tôi vào một khúc gỗ và bảo "Cứ nhảy xuống, nếu người chìm, cứ bám vào gỗ, cứ quẫy đạp, chìm lại bám vào gỗ, khi nào được thì thôi". Tôi sặc nước chán chê, rồi biết bơi, nhất là không bao giờ sợ sóng nước".
Học hết lớp 10, chàng trai quê nghèo ấy vào bộ đội, đến năm 1987 thì ra quân. Và bắt tay vào cuộc làm giàu. Năm 1990, nhiều người khốn đốn trong kinh doanh, còn ông Quyền thì phá sản. Thất bại khiến ông nảy ý nghĩ táo bạo là xông vào nơi khắc nghiệt để tìm vận may - đó là các bãi đào vàng. Và ông khăn gói ra đi thật, ai cản cũng không được. Ðào vàng quả nhiên chín rủi một may, ông lận đận, trôi dạt khắp bãi này bãi khác, từ các bãi Sa Lý, Lục Ngạn - Hà Bắc thời ấy, đến các bãi ở Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Mai Châu - Hòa Bình tới Thanh Hóa. Rừng sâu hang tối, ăn ngủ vật vờ, khổ sở không kể xiết, cộng thêm những cơn sốt rét rừng khiến ông có lúc gần như kiệt sức tưởng bỏ mạng giữa đêm đen, phải tự mình bò dậy run rẩy giã gừng mà uống. Nhưng túi thì vẫn nhẹ tênh, quả là thấm thía lời người trước: "Vàng đi tìm mình chứ mình tìm vàng khó lắm". Những đêm mưa rừng lạnh giá trằn trọc nhớ con, thương vợ một mình tần tảo nuôi con ăn học và lo lắng cho sống chết của chồng nơi rừng thiêng nước độc, rắn lòng đến mấy cũng nước mắt vòng quanh. Bi đát nữa là những lần hầm sụt phải tay trắng về nhà. Như có sự cay cú của người đánh bạc với số phận, ông Quyền lại bán đồ đạc lấy tiền để quyết chí làm giàu một lần nữa. "Và, cũng một lần nữa, vợ con tôi phải khổ". Bây giờ ông nhớ lại, giọng nghe có vẻ bình thản nhưng lòng vẫn ngậm ngùi. Và rồi tới phút chót định mệnh, là vụ sập hầm mà ông không thể quên, vào tháng 11-1994. Hầm sập ở đồi Loong Ba, xã Pù Bin - Mai Châu - Hòa Bình, "chôn vùi tất cả sự nghiệp và mơ ước". May không ai mất mạng, nhưng tất cả tay trắng hoàn tay trắng. Thế là ông quyết định từ bỏ mộng tìm vàng dưới... bể khổ. Ông vét túi đãi anh em bãi vàng bữa bia tóa lóa, rồi chia tay, bảo thôi từ nay giã biệt kiếp đào vàng!
Ông trở về quê, bán sạch những gì bán được, để lấy tí vốn còm làm ăn cách khác. Nhưng lại vẫn gặp rủi ro theo cách khác. Phẫn chí, lại ngượng ngùng trước vợ con, có đận ông bỏ nhà đi lang bạt, làm "lãng tử" bất dắc dĩ, vẫn là để kiếm cơ may. Thế rồi bước chân và năm tháng không hiểu sao lại dẫn ông đến... mỏ! Ông lên mỏ Mù Căng Chải tìm quặng chì để tách lấy bạc, vẫn chả tích sự gì. Có lúc suýt làm... thầy cúng. Ði chán, trở về, để rồi bế tắc, lại ra đi. Lên Yên Bái làm đá trắng với một người bạn, giờ nhớ lại đoạn này, ông Quyền có vẻ hào hứng: "Thế là tôi lại làm bạn với khoáng sản, với đất đá, với thiên nhiên. Tôi sung sướng vô cùng. Có lẽ, trời sinh tôi ra để làm bạn với khoáng sản, ăn với khoáng sản và ngủ trên khoáng sản. Ðó là niềm đam mê không sao cưỡng được...".
Rồi cái gì đến đã đến. Với ba triệu đồng ân nghĩa nhớ đời từ Hội Cựu chiến binh cho vay, năm 2000, Công ty TNHH Tân Hợp Lộc ra đời, để rồi năm 2002, Công ty cổ phần Khoáng sản Hải Phòng khai trương, là hội viên của Hiệp hội Thương bệnh binh và Cựu chiến binh thành phố Hải Phòng. Sản phẩm của công ty đắc dụng đối với các ngành công nghiệp: gốm sứ, thủy tinh, luyện thép, giấy, sơn, nhựa, khoáng chất cải tạo và xử lý môi trường nước (nuôi tôm), khoáng chất cho ngành chăn nuôi... Cứ thế trồi thụt với thương trường đến bây giờ...
Một đời người, cũng lạ, cứ như tiểu thuyết. Nhưng mà có chí, có lòng nhân, thì Trời Phật thương, nên đoạn cuối thành có hậu.