Bóng đá sẽ hỏng vì những quan chức như Platini

Bóng đá sẽ hỏng vì những quan chức như Platini

Trong cuộc bình chọn danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2004, Platini đã có ý kiến cho rằng cầu thủ nên được bình chọn theo thành tích chứ không phải là tài năng cá nhân. Thật may, kết quả bình chọn đã không tuân theo cách nhìn nhận quan liêu như vậy.

Thật là may mắn khi 52 nhà báo thuộc 52 nước châu Âu đã không ngả về huyền thoại Michel Platini. Hai tuần truớc khi France Football công bố kết quả bầu chọn Quả bóng vàng châu Âu 2004, Platini bình luận: "Shevchenko không đáng lĩnh quả bóng vàng. Tôi sẽ chọn Deco vì các thành tích mà anh giành được trong năm. Thành tích là tiêu chuẩn có giá trị duy nhất để quyết định ai xứng đáng với dành hiệu ấy". Cây bút nổi tiếng Rob Hughes lập tức đả kích quan điểm kỳ dị của Platini. Lý lẽ của Hughes: nếu quả đúng thành tích là tiêu chuẩn có giá trị duy nhất thì Platini nên trả lại "Quả bóng vàng châu Âu" mà ông đoạt được lần đầu tiên vào năm 1983. Năm ấy, cúp C1 châu Âu thuộc về CLB Hamburg vốn không có nhiều danh tiếng (tương tự Porto của Deco năm 2004). Đội vô địch Seriea năm ấy là AS Roma chứ không phải Juventus của Platini. Do là chủ nhà Euro 1984, đội tuyển Pháp của Platini không phải thi đấu vòng loại, khiến ông cũng chẳng có thành tích gì trong ĐTQG. Sở dĩ người ta tôn vinh Platini trong năm ấy là vì lý do đơn giản: ông vẫn tỏa sáng dù đội của ông không thành công. Thứ bóng đá do đôi chân tài hoa và bộ óc đầy sáng tạo của Platini điều khiển được nâng lên hàng nghệ thuật. Platini đoạt "Quả bóng vàng châu Âu 1983" bằng con đường giống hệt Ronaldinho với danh hiệu "cầu thủ hay nhất thế giới trong năm 2004", do tạp chí World Soccer công nhận. Họ không cần danh hiệu nào để được thừa nhận tài năng.

Thật ra, Rob Hughes chẳng phải phí công lý luận như thế. Hãy bỏ hết mọi cuộc bầu chọn, nếu Platini nói đúng (cứ nhìn thành tích mà trao giải). "Monsieur Platini" ngày nay không còn là nghệ sĩ chơi bóng nữa. Ông đã là quan chức cao cấp của FIFA. Chỗ của Platini ngày nay là chiếc ghế ngay bên phải Sepp Blatter trên khán đài VIP chứ không phải là sân cỏ như hai thập kỷ trước. Thôi thì Platini chọn ai cũng được, bởi không có gì là đúng hoặc sai trong lĩnh vực chọn lựa này. Điều đáng buồn là ở chỗ hình như thế giới quan chức của Platini và những người xung quanh ông ngày càng xa rời giá trị nghệ thuật, xa rời những cảm xúc đích thực của bóng đá. Trong mắt Platini và các quan chức khác đang lờ mờ hiện ra thứ bóng đá chỉ gồm các văn bản, số liệu, sổ sách và... số tài khoản. Thời gian để thưởng thức bóng đá như một khán giả của họ hình như không còn nữa. Những người như Blatter, Platini, Pele (không phải là cầu thủ Pele ngày nào) giờ đây thường chỉ xem và bình luận bóng đá qua các văn bản. Cách nay 9 tháng, các vị ấy đã công bố danh sách 100 cầu thủ (còn sống) vĩ đại nhất để tôn vinh nhân kỷ niệm FIFA tròn 100 tuổi. Danh sách ấy có Hong Myung-bo, Nakata, Javier Saviola, El Hadji Diouf, Recber Rustu, Emre Belozoglu nhưng lại không có những tài năng khổng lồ như Tostao, Jairzinho, Gerson, Geoff Hurst... Liệu sẽ đến lúc thứ "bóng đá văn bản” (mà Platini đang góp tay điều hành) giết chết thứ bóng đá đích thực (mà Platini từng góp phần vun đắp)? Ai có dịp đến SVĐ Maracana huyền thoại ngay tại quê hương của Pele, sẽ rõ. Tại đó có hẳn một bộ phận chuyên thống kê số liệu chuyên môn trong các trận đấu quan trọng. Tiền vệ đá mạnh quá bóng vào khu cấm địa đối phương, bóng đến gần tiền đạo nhưng anh ta không thể khống chế vì lực sút, độ xoáy và tầm bóng đều quá bất lợi. Đấy vẫn là một đường chuyền chính xác. Ngược lại, tiền vệ chuyền như thêu hoa dệt gấm, "dọn cỗ " cho tiền đạo ghi bàn, nhưng tiền đạo lại vấp ngã lúc di chuyển để nhận bóng. Thế là có một đường chuyền hỏng được ghi vào sổ. Chuyện này xuất hiện (và trông quen thuộc) ở bất cứ nơi nào chứ không riêng gì thánh địa Maracana.    

Có thể bạn quan tâm