Có thể xem đấy là đúc kết của hơn mười năm gắn bó với bóng đá đỉnh cao của Lưu Ngọc Mai và Minh Nguyệt cũng như của cầu thủ Văn Thị Thanh. Trong khoảnh lặng xen giữa đợt tập huấn tại Nhổn và lễ trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2003 ở TP Hồ Chí Minh, Thể thao Hàng ngày đã có một cuộc trò chuyện với những nữ cầu thủ đại diện cho thế hệ cựu binh và thế hệ cầu thủ mới của đội tuyển quốc gia.
- Đã tuyên bố giã từ sân cỏ sau lần đăng quang thứ hai liên tiếp
+ Ngọc Mai: Lứa cầu thủ chúng tôi, những người đã gắn bó với ĐTQG từ những năm 1996-1997 như Kim Hồng, Hồng Phúc, Thúy Nga, Nguyễn Thị Hà..., đều đã lớn tuổi và cảm thấy tuổi tác bắt đầu đè nặng. Xét trên khía cạnh nào đó, việc nhường chỗ cho lớp cầu thủ đàn em để lùi về lo chuyện gia đình, tương lai là chuyện tất yếu của thế hệ đi trước. Bản thân tôi cũng không là ngoại lệ, tuổi tác, những chấn thương cũ thỉnh thoảng lại hành hạ nên thật sự cũng muốn nghỉ ngơi. Nói là nghỉ nhưng thời gian qua, tôi quay lại với việc huấn luyện cầu thủ trẻ (Ngọc Mai cũng có bằng trọng tài, nhiều lần tham gia điều hành các trận đấu phong trào) vì không thể xa niềm đam mê lớn nhất trong đời.
+ Minh Nguyệt: Đã có lúc tôi muốn nghỉ ngơi và dồn hết sức lực cho công việc giảng dạy. Tuy vậy, khi thầy Chung và BHL có lời đề nghị và cũng cảm thấy cần có trách nhiệm với nhiệm vụ mà đất nước giao phó, tôi quyết định... thay đổi (cười)! Nói vui vậy thôi, nếu như tất cả cựu binh cùng nghỉ một lượt, chắc chắn sẽ có một sự xáo trộn không nhỏ cho đội tuyển.
- Trong ngày này các chị mong ước gì?
+ Ngọc Mai: Tôi phấn đấu góp mặt tại vòng loại Olympic Athens. Còn sau đó, tùy vào sức khoẻ, năng lực, phong độ cũng như yêu cầu của BHL. Còn thi đấu ngày nào, tôi sẽ nỗ lực hết mình ngày đó để không phụ lòng kỳ vọng của mọi người.
+ Minh Nguyệt: Dù bận rộn đến đâu ngày này tôi cũng về thăm và ăn cơm với mẹ. Tôi mong ước mẹ luôn khỏe mạnh. Với bản thân, tôi cầu mong có thể cống hiến hết khả năng còn lại của mình cho đội Hà Nội và đội tuyển quốc gia.
+ Văn Thị Thanh: Tôi thấy mình có được vinh dự và tự hào khi được sát cánh với các đàn chị trong mầu áo đội tuyển quốc gia. Mong ước của tôi ư? Đội Hà
- Cảm ơn các chị.