Trong tiếng Nhật Bản, bo-taoshi có nghĩa là “Hạ cột”. Thông thường, vào ngày 1-11, ngày kỷ niệm của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, NDA sẽ lựa chọn các học viên và chia thành hai đội thi đấu bo-taoshi, với “khán giả” là các giáo viên, học viên mới và người thân. Theo nhiều tài liệu, trò chơi thể thao này bắt đầu được tổ chức từ năm 1945.
Điểm nổi bật nhất của môn bo-taoshi là lượng người tham gia trong một trận đấu. Hai đội, mỗi đội 150 thành viên sẽ chia thành hai nhóm: 75 người tấn công và 75 người phòng thủ, cùng tranh tài với mục tiêu tương tự như trò chơi “cướp cờ” dân gian. Chỉ có điều, “cờ” trong môn thể thao này được thay thế bằng một chiếc cột gỗ cao từ 3-5 mét, đặt vuông góc và luôn phải tiếp xúc với mặt đất.
Mọi diễn biến của một trận bo-taoshi xoay quanh hai chiếc cột này. Trong khi nhóm phòng thủ có nhiệm vụ bảo vệ cột của đội mình, nhóm tấn công sẽ phải kéo đổ cột đối phương bằng mọi giá. Đội nào kéo đổ cột của đối phương trước sẽ giành phần thắng. Ở thời điểm luật thi đấu bo-taoshi mới ra đời, trò chơi sẽ kết thúc khi có một chiếc cột bị kéo nghiêng đủ một góc 30 độ so với mặt đất. Tuy nhiên, từ năm 1973, luật này đã được sửa lại và tăng lên thành 45 độ.
Đội tấn công (áo xanh) đang chiếm ưu thế. (ảnh: DozoDomo)
Thông thường, 75 người thuộc nhóm tấn công sẽ được chia thành ba tổ với các nhiệm vụ riêng: tổ Bàn đạp, tổ Hạ cột và tổ Hỗ trợ. Trong đó, cái tên của tổ Bàn đạp đã nói lên tất cả. Các thành viên của tổ này có nhiệm vụ dùng lưng dựng những “bậc thang” để đồng đội trong tổ Hạ cột leo lên, kéo đổ “cờ” của đối phương. Trong lúc này, tổ Hỗ trợ sẽ phân tán lực lượng đối thủ bằng cách quấy nhiễu, kéo những thành viên phòng ngự đối phương ra khỏi “vòng chiến”.
Ở cây cột thứ hai, 75 người còn lại của đội này sẽ tham gia nhóm phòng thủ. Khác với nhóm tấn công, nhóm phòng thủ gồm năm tổ: Bảo vệ, Rào cản, Đánh chặn, Phá bàn đạp và Ninja. Cụ thể, tổ Bảo vệ sẽ nhận trọng trách giữ vững “cờ”; tổ Rào cản - lực lượng quan trọng nhất - có nhiệm vụ ngăn chặn các đợt tấn công; tổ Đánh chặn bảo vệ vòng ngoài Rào cản; tổ Phá bàn đạp tập trung “phá hủy” những “chiếc thang” đối phương dựng lên.
Tại nhóm phòng thủ, Ninja là vị trí đặc biệt nhất. “Tổ” này chỉ gồm một thành viên, có nhiệm vụ ngồi trên... đỉnh cột, “hạ gục” mọi đối thủ lại gần, đồng thời dùng sức nặng cơ thể giữ “cờ “ luôn ở độ nghiêng an toàn.
Trong khi các trận "hỗn chiến" đang diễn ra, Ninja vẫn giữ vững vị trí trên đỉnh cột. (ảnh: Reuters)
Cũng giống như những môn thể thao khác, để phân biệt, mỗi bên sẽ có đồng phục thi đấu riêng. Nếu như nhóm phòng thủ luôn mặc áo trắng, thì nhóm tấn công được phép sử dụng mọi màu áo còn lại. Để bảo đảm an toàn, những người tham gia trận đấu không được phép đi giày, dép... đồng thời phải đội mũ bảo hiểm nhẹ và hạn chế tối đa những động tác tấn công đối thủ bằng tay.
Dù luật chơi đơn giản, nhưng sức hấp dẫn của mỗi trận bo-taoshi lại rất cao. Thậm chí, sự sôi động và tính cạnh tranh của trò chơi này đã khiến nhiều người xếp nó vào một trong những môn thể thao mạo hiểm và “điên rồ” nhất thế giới. Bởi cho dù đã hạn chế những động tác tay, nhưng luật bo-taoshi lại không cấm tất cả các đòn ngăn chặn còn lại, trong đó có chân.
Cận cảnh một trận bo-taoshi. (ảnh: DozoDomo)
Đây chính là điểm mấu chốt, khiến các trận bo-taoshi trở nên sôi nổi tới mức ... hỗn loạn. Tuy nhiên, sự “hỗn loạn” này luôn nằm trong kiểm soát của nhiều trọng tài có mặt trên sân. Với mọi hành động tấn công sai luật, những trọng tài này sẽ lập tức cho dừng trận đấu, đồng thời xử thua đội có hành vi “đánh nguội”.
Sau 65 năm, các trận bo-taoshi vẫn thường xuyên được tổ chức tại NDA hay các trường tiểu học, trung học và cả đại học trên toàn đất nước hoa anh đào. Không những vậy, môn thể thao này còn được phát triển, nhân rộng ở một số quốc gia trên thế giới. Thậm chí, còn có một giải bo-taoshi chuyên nghiệp tại thủ phủ Richmond của tiểu bang Virginia (Mỹ).
Logo giải đấu bo-taoshi tại Richmond, Virginia (Mỹ).