Bính Tuất năm nay gợi nhớ đến Bính Tuất của 60 năm về trước, năm 1946. Chào xuân năm ấy, Tố Hữu viết bài thơ "Xuân nhân loại".
Ðây một mùa xuân tới tới gần.
Ðây mùa bất tuyệt của muôn xuân.
Lời thơ còn da diết hơn:
Lâu rồi khao khát lắm xuân ơi.
Nhân loại vươn lên ánh mặt trời.
Nhà thơ hoàn toàn có lý. Có lý khi coi mùa xuân Bính Tuất năm 1946 là "mùa bất tuyệt của muôn xuân". Có lý khi nói lên khát vọng xuân của loài người là vươn tới một cuộc sống mới, một cuộc sống trong độc lập, tự do.
Mùa xuân ấy là mùa xuân hội tụ khí thiêng sông núi của những sự kiện lịch sử vĩ đại vừa trải qua: Cách mạng Tháng Tám, Tuyên ngôn Ðộc lập và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nền dân chủ mới.
Mùa xuân ấy là biểu thị sáng ngời ý chí của toàn dân bảo vệ nền độc lập và thống nhất vừa giành được. Bọn thực dân vừa bị đánh đổ đã núp bóng quân đồng minh hòng trở lại thiết lập chế độ cai trị cũ. Chiến tranh lan rộng khắp Nam Bộ và nhiều tỉnh khác ở miền Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Từ Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, rầm rập bước chân của những đoàn quân Nam tiến.
Ra đi, ra đi, bảo tồn sông núi.
Ra đi, ra đi, thà chết chớ lui.
Mùa xuân ấy cả nước hướng về thủ đô Hà Nội, hướng về Bác Hồ kính yêu chờ đón một mệnh lệnh chiến đấu, một vần thơ, một lời chúc Tết. Bác vẫn ung dung như đang nắm chắc vận mệnh và tình thế quốc gia. Gửi thư mừng Xuân chiến sĩ và đồng bào cả nước, Bác chúc:
Trong năm Bính Tuất mới,
Muôn việc đều tiến tới.
Kiến quốc mau thành công,
Kháng chiến mau thắng lợi.
Bác dành lại đó chén rượu đầu xuân với lời hẹn:
Bao giờ kháng chiến thành công,
Chúng ta cùng uống một chung rượu đào.
Vậy mà để đến được cái ngày cả nước cùng uống một chung rượu đào ấy, dân tộc ta đã phải trải qua một cuộc kháng chiến trường kỳ ròng rã chín năm. Ðể rồi làm nên "một Ðiện Biên chấn động địa cầu". Ðể rồi buộc một đế quốc to phải đình chỉ chiến sự, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, rút hết quân xâm lược ra khỏi miền Bắc, chấp nhận tiến tới một cuộc tổng tuyển cử tự do ở hai miền để thống nhất đất nước.
Thắng lợi thật là to lớn. Nhưng chung rượu đào của Bác Hồ còn chưa thể uống cạn bởi nửa nước còn chưa được giải phóng. Kẻ bại trận đã phản bội lời cam kết. Thay chân kẻ thù cũ, kẻ thù mới mưu toan biến miền nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới, biến chia cắt tạm thời thành chia cắt vĩnh viễn.
Ðất nước lại một lần nữa ra quân. Ðế quốc lần này to hơn, mạnh hơn và cũng nham hiểm hơn so với đế quốc trước. Dân tộc ta tâm niệm: Cuộc chiến đấu mới sẽ cam go hơn, quyết liệt hơn, dài ngày hơn, nhưng thắng lợi cũng sẽ lớn hơn, oanh liệt hơn, trọn vẹn hơn. Ðiều chắc chắn là chung rượu đào của Bác Hồ sẽ được uống cạn.
Từ Bính Tuất 1946 đến Bính Tuất 2006 này, đất nước ta đã trải qua một thời kỳ lịch sử 60 năm, một hoa giáp ăm ắp những biến cố và biến thiên. Chia đôi thời gian thành hai nửa đều nhau ta sẽ thấy:
Ba mươi năm trước là 30 năm của hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Thành công tuyệt vời là đã đánh thắng hai đế quốc to, giành được độc lập hoàn toàn, thu giang sơn về một mối. Hy sinh gian khổ đến tận cùng mà thắng lợi và vinh quang cũng đến tột độ.
Ba mươi năm sau, trong đó có 20 năm đổi mới, là thời kỳ cả nước biểu thị mạnh mẽ bản lĩnh Việt Nam, trí tuệ Việt Nam trong cuộc trường chinh mới, tìm tòi và khám phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội theo kiểu Việt Nam, xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Ðổi mới trên thực tế là một sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân ta vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ mới; là đường lối và chiến lược chính trị, là chính sách phát triển toàn diện và nhất quán của Ðảng và Nhà nước ta, là phong trào quần chúng rộng lớn để làm nên lịch sử, là một giá trị sáng tạo về văn hóa có ý nghĩa lâu dài.
Chàng dũng sĩ Ðổi mới của chúng ta vừa tròn tuổi 20 đã làm nên đại nghiệp. Những thành tựu đạt được là to lớn và có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi sâu sắc bộ mặt của đất nước và xã hội ta. Từ tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng lại bị bao vây và cấm vận ngặt nghèo, đất nước ta tiến lên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng quan hệ đối ngoại với hầu hết các nước trên thế giới, nâng cao vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế.
Mùa xuân Bính Tuất này, cả nước như còn âm vang lời chúc của Bác Hồ 60 năm về trước:
Trong năm Bính Tuất mới,
Muôn việc đều tiến tới.
Tiến tới là mệnh lệnh. Ðứng yên hay tụt lùi là phản lệnh.
Ðất nước đi lên xen lẫn những mừng, lo và mong ước.
Mừng vì tất cả những gì đã làm được trong năm Ất Dậu 2005 mà kết quả tổng hợp là đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội toàn quốc lần thứ IX của Ðảng. Chúng ta đã đi được nửa chặng đường trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010.
Lo vì trước mắt còn lắm chông gai, trắc trở. Khó khăn khách quan không ngừng nảy sinh và không phải lúc nào cũng lường trước được. Khó khăn chủ quan, bao gồm cả những khuyết điểm trong lãnh đạo và quản lý, không phải một sớm một chiều khắc phục hết nếu không có quyết tâm cao và ý chí lớn.
Mong muốn của mỗi người chúng ta là Ðại hội lần thứ X của Ðảng sắp tới sẽ đưa ra những quyết sách chiến lược nhằm phát huy nhiều hơn nữa thời cơ và thuận lợi, khắc phục có hiệu quả hơn nữa những nguy cơ và thách thức nhằm đưa đất nước ta lên một bước phát triển mới ngoạn mục.
Chủ đề được dự kiến của Ðại hội X phải chăng là một bức thông điệp mà Ðảng ta đưa ra trước toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân? "Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển" là cái hồn của bức thông điệp ấy, là mục tiêu mà đất nước cần đạt tới và nhất định phải đạt được trong thời kỳ 5 năm 2006 - 2010. Chỉ có làm được như vậy thì đến thời điểm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, đất nước ta mới thật sự cất cánh như một con rồng mới trong khu vực, dân ta mới thật sự đi lên theo nhịp bước của thời đại.
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới - đó là ba thành tố đầu của chủ đề Ðại hội, ba nội dung quan trọng nhất, cũng là ba sức mạnh, ba động lực cơ bản của sự phát triển để đạt tới mục tiêu.
Khát vọng ngày xuân của chúng ta là đi lên và chinh phục. Ði lên trong mỗi chặng đường tất thắng. Chinh phục từng mục tiêu, từng cột mốc và từng đỉnh cao.