Nhật Bản xứng đáng vô địch, còn lại chỉ đáng thở dài. Điều đáng nói ở Asian Cup là đội bóng của HLV Zico hơn hẳn mọi đối thủ về kỹ thuật, nên xứng đáng lên ngôi.
Xem pha ghi bàn vào lưới Oman của Shunsuke Nakamura, chúng ta chỉ mới thấy rõ nghệ thuật nhồi bóng của chàng tuyển thủ Nhật Bản. Nếu xem cả giải, chúng ta mới thấy rõ hơn về Nakamura, Suzuki, Nakata và các cầu thủ khác. Rồi chúng ta có khi phải bật ra câu hỏi mà chẳng cần trả lời: hình như Nakamura và đồng đội không phải là cầu thủ châu Á.
Vâng, cầu thủ Nhật Bản có mặt bằng kỹ thuật khác hẳn các cầu thủ châu Á còn lại. Hơn chục năm trước cũng thế, nhưng ở chiều ngược lại. Nhật Bản hồi đầu những năm 90 chưa bao giờ được tham gia VCK World Cup, chưa bao giờ được hưởng niềm vinh quang ở cúp châu Á, chưa có nổi một giải VĐQG nhà nghề. Tất nhiên, đấy không phải là chuyện đáng xấu hổ. Lúc ấy, bóng đá thậm chí còn chưa phải là môn thể thao được ưa thích nhất ở Nhật (bóng chày mới là số I). Vậy mà chỉ trong vòng 12 năm (1992-2004), Nhật Bản đã 3 lần lên ngôi vô địch châu Á. Không ai theo dõi bóng đá Nhật mà không nhiều lần bật ra câu hỏi "vì sao" hoặc "nhờ đâu”.
Một phần đáng kể là nhờ Zico. Nhưng phải nói rõ: không phải chỉ vì huyền thoại bóng đá Brazil có cách chỉ đạo, có bài bản chiến thuật quá hay để bảo đảm ngôi vô địch cho đội bóng mà ông đang huấn luyện. Đúng 10 năm trước, Zico chính thức giải nghệ trong mầu áo CLB Nhật Bản Kashima Antlers. Người Nhật tỏ rõ sự tôn trọng tài năng của "Pele trắng", mời ông đến xứ Phù Tang, không phải để moi tiền khán giả bằng những màn trình diễn kỹ thuật trên sân mà để "truyền giáo bóng đá". Đấy là một sứ mạng. Zico mở trường dạy trẻ em Nhật Bản chơi bóng sau khi giải nghệ. Ông yêu sứ mạng của mình hơn cả chiếc ghế Bộ trưởng Thể thao Brazil. Không thấy sách nào thống kê rằng Zico đã cho "ra lò" bao nhiêu cậu bé Nhật điều khiển quả bóng trong chân xuất sắc. Chắc là nhiều lắm. Bởi chính Johan Cruyff từng viết: "Ngày nay, kỹ thuật điều khiển bóng của một cậu bé Nhật Bản và Brazil không còn khác nhau bao xa". Điều quan trọng hơn: Zico truyền được cảm hứng chơi bóng cho cả một đất nước vốn xa lạ với bóng đá. Ông làm cho thanh thiếu niên Nhật Bản thích chơi bóng. Ông có cái tâm của một thầy giáo mẫu mực chứ không chỉ có tài chơi bóng hoặc khả năng huấn luyện. Ba mươi năm trước, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng từng cảm ơn Pele vì việc tương tự mà Pele làm cho nước Mỹ (nhưng hiệu quả vị tất đã bằng Zico ở Nhật).
Người Nhật thừa tiền, thừa cả trình độ để tổ chức hoàn hảo một kỳ World Cup. Nhưng bóng đá Nhật sẽ khó có tư thế cường quốc như hiện nay, nếu không có chiến lược đúng đắn ngay từ gốc rễ như chuyện mới Zico hơn chục năm trước. Có bao nhiêu thứ, ngoài tiền và công nghệ, góp vào chiến lược đúng đắn ấy? Khát vọng, ý tưởng, lòng tin, suy nghĩ? Đã có bao nhiêu nền bóng đá cũng không thiếu tiền nhưng không thể thành công như Nhật Bản?