Mấy năm về trước, nếu có ai nói rằng vừa từ rừng Bi-đúp trở về thì người khác ngả mũ kính phục. Thế nhưng, nay thì khác. Chỉ mất vài ba tiếng chạy xe, bạn đã có thể tiếp cận với Bi-đúp, một trong bốn khu bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam.
Ðã không ít lần tôi đặt chân đến rừng sâu Bi-đúp nhưng mỗi lần lại có thêm những cảm giác mới mà đại ngàn mang lại. Hơn mười năm trước, lần đầu tiên đặt chân lên chóp nhà thứ hai của Tây Nguyên (sau Chư Yang Sing), tôi và mọi người trong chuyến khảo sát ấy đã phải kinh ngạc thốt lên khi lần đầu tiên được nhìn thấy những cây thân gỗ vào loại quý hiếm nhất thế giới mang tên pơ-mu. Những pơ-mu cổ thụ, có cây to đến chín người ôm không hết ấy tồn tại đã hàng nghìn năm trên đỉnh núi sương giá như những nhân chứng về sự trường tồn của tự nhiên nhiệt đới. Rồi, cũng trong dịp ấy, quần chủng thông hai lá dẹt, loài thông có niên đại với loài khủng long cũng được phát hiện ở độ cao này.
Trong đoàn khảo sát của ngành lâm nghiệp, có người đã xúc động đến trào nước mắt. Ở độ cao 2.200 mét, bốn mùa lạnh buốt, những loài cây như pơ-mu và thông hai lá dẹt chống chọi và sinh trưởng như một điều kỳ diệu. Lạ lùng là ở gốc hai loài cây ấy, dù trái cây bung nụ nẩy mầm kín mặt đất mà không hề có thêm một cây mới nào tái sinh. Kể cũng lạ. Ngay sau chuyến khảo sát đó, các cán bộ kỹ thuật của ngành lâm nghiệp chọn trái giống mang về với mong muốn sẽ có vườn ươm các loài cây thân gỗ quý hiếm ấy để đưa ra trồng đại trà. Thế nhưng, dù đã làm mọi cách mà kết quả thu được không cao. Thế mới biết, chỉ có Bi-đúp mới có thể là quê hương thật sự của pơ-mu (Fokienia) và thông hai lá dẹt (Pinus krempfii)...
Với diện tích 64.800 héc-ta, độ cao của Bi-đúp từ 1.200 - 2.200 mét, được coi là nóc nhà thứ hai của Tây Nguyên. Từ độ cao này có thể phóng tầm mắt tới ba điểm độc đáo của miền duyên hải miền trung và Tây Nguyên là Nha Trang xanh ngát màu biển, cao nguyên ba-dan Ðác Lắc và thành phố mù sương Ðà Lạt. Một không gian thật khoáng đạt ẩn hiện qua những thung cao lũng thấp trập trùng mây núi. Bi-đúp có 91% diện tích là rừng với các kiểu rừng: rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới núi trung bình lá rộng, rừng kín hỗn hợp cây lá rộng lá kim ẩm á nhiệt đới, rừng lùn đỉnh núi, rừng thưa cây lá kim, kiểu phụ rừng rêu, trảng cỏ, rừng hỗn giao lá rộng và tre nứa...
Rừng Bi-đúp là một quần thể đa dạng sinh học với 161 họ, 673 chi với 1.468 loài thực vật, trong đó có 91 loài đặc hữu, 62 loài quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ IUCN. Ngoài ra, còn được đánh giá là một trung tâm đa dạng về lan với trên 250 loài, trong đó có những loài được coi là cực kỳ quý hiếm. Bi-đúp cũng còn bốn lớp động vật gồm lớp thú, lớp chim, lớp bò sát và lớp ếch nhái với 27 bộ, 95 họ và 382 loài, trong đó có 36 loài được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và 26 loài được ghi trong Sách đỏ IUCN. Ðây cũng là một trong 221 khu vườn chim đặc hữu thế giới và một trong ba vườn chim đặc hữu của Việt Nam. Ðỉnh cao cuối dãy Trường Sơn này là một sự kết nối sinh thái gắn liền khá ngoạn mục giữa các rừng quốc gia lân cận như Vườn quốc gia Chư Yang Sing, Khu bảo tồn thiên nhiên Phước Bình, rừng phòng hộ đầu nguồn Ða Nhim, rừng phòng hộ Sê-rê-pốc và Vườn quốc gia Cát Tiên. Sự liên hoàn đó đã tạo nên một thảm thực vật rộng lớn rừng và là không gian sống lý tưởng cho nhiều loài động vật hoang dã...
Chiều mù sương, chúng tôi có mặt ở đỉnh Hòn Giao, nơi giáp ranh của hai tỉnh Lâm Ðồng và Khánh Hòa. Cột cây số bên đường chỉ Ðà Lạt cách 65km và Nha Trang cách 67km. Cơn mưa rừng bất ngờ đổ xuống, sương loãng dần. Ngay sát khe nước dẫn vào hẻm núi, nhiều loài thú nhỏ nô giỡn như không thèm để ý đến sự có mặt của con người. Vài con rắn mầu lục nằm hớp nước mưa trên thân gỗ mục. Ngay bên đường đã thấy xuất hiện nhiều loài cây quý thuộc họ lá kim như thông hai lá dẹt, hoàng đàn giả, thông đỏ, thông tre lá ngắn, thông nàng, du sam, hồng tùng, thông năm lá, bạch tùng. Giữa rừng mưa, tiếng côn trùng râm ran, tiếng những con voọc lạc bầy vọng từ đỉnh núi.
Các nhân viên của hạt kiểm lâm kể rằng, đừng nói gì đến vắt và rắn ẩn đầy dưới tầng lá mục, thỉnh thoảng đồng bào dân tộc Chil ở buôn K'Long K'Lanh đi rừng còn gặp báo và gấu lởn vởn trên những triền núi. Chó sói Bi-đúp đã từng kéo đàn xuống núi đến tận huyện lỵ Lạc Dương và những con gấu đôi lúc lặc lè băng qua đường tỉnh lộ 723.
Rừng Bi-đúp là một trong những khu rừng còn nhiều bí ẩn mà các nhà khoa học trong và ngoài nước đang tập trung khám phá. Hơn mười năm trước, khi tiếp cận với đỉnh cao này, tôi đã từng được gặp một nhà điểu học người Anh tên là Giô-na- han làm việc cho Quỹ động vật hoang dã quốc tế (WWF) dựng lều trên núi hàng tháng trời nghiên cứu các loài chim. Chuyến đi đó, gặp phải cơn lũ lớn phải nằm lại rừng, chúng tôi đã phải nhờ đến mì tôm và cà-phê của anh.
Lần này đến Bi-đúp, lại may mắn được gặp hai nhà khoa học trẻ ngoại quốc. Tiến sĩ Tay-lo Spót-út Phin từ Ðại học Tennessy (Hoa Kỳ) đến đây nghiên cứu về độ che bóng trên cây thông hai lá dẹt để thực hiện kế hoạch xuất bản một cuốn sách. Còn Tiến sĩ Tim J.Bro-rít của Ðại học Tasmania (Australia) thì tìm hiểu thực tế để củng cố những cứ liệu khoa học cho một dự án dài hơi về sự trộn lẫn sinh thái giữa hai vùng bắc và nam bán cầu. Với bộ đồ máy móc, thiết bị khá nặng trên lưng, hai nhà khoa học trẻ băng rừng quên cả cơn mưa nặng hạt, quên cả vắt và muỗi. Họ thể hiện sự đam mê sinh học trên từng chi tiết nhỏ. Cả hai đều tỏ ra ngạc nhiên trước những phát hiện mới mẻ ở cánh rừng trên đỉnh Hòn Giao rậm rạp và âm u bao nhiêu năm qua vẫn được bảo tồn khá nghiêm ngặt.
Sau những chứng kiến thú vị, Tim J.Bro-rít nói: "Các bạn thật may mắn vì còn giữ được khu bảo tồn đa dạng sinh thái tuyệt vời thế này". Tiến sĩ Tay-lo Spót-út Phin phát biểu thêm: "Tôi chẳng biết nói gì ngoài sự phấn khích tuyệt vời khi tiếp cận với Bi-đúp và thấy được sự hứa hẹn trong việc nghiên cứu và phát triển vùng rừng quốc gia này"...
Ðêm về, trong buôn làng của người Cơ Ho Chil dưới chân núi Bi-đúp, ngọn lửa được đốt lên. Trong cái lạnh căm căm của thung lũng dưới chân rừng già, chỉ có lửa mới đủ làm cho nụ cười ấm lại.
Ở K'Long K'Lanh, những con cá hồi được di thực từ đất nước Phần Lan xa xôi về đây và nuôi dưỡng thành công trên dòng suối Ðạ Mưng. Món cá hồi nướng thơm phức cùng với những cần rượu cần sóng sánh mầu mật ong từ chóe rượu cần của già làng Ha Tang đã làm cho khoảng cách giữa chủ và khách bị xóa nhòa. Tim và Tay-lo, Vĩnh Nguyên và Phương đều tỏ ra rất vui. Họ nói, nếu có điều kiện, chắc chắn sẽ cùng tôi trở lại Bi-đúp.