“Bệnh viện” của nông dân

Tiếng lành đồn xa

Chiếc ghế dài chẳng mấy chốc đã đầy người ngồi. Một giờ sau, số thứ tự đã tăng lên 270 người, phòng khám mỗi lúc một đông nhưng vẫn trật tự và ai cũng tin rằng rồi sẽ đến lượt mình.

Nhiều người cho biết phòng khám này khánh thành cách đây không lâu nhưng tiếng lành đồn xa, bà con từ Châu Đốc, Phú Tân, Tân Châu và cả một số bà con Việt kiều bên Campuchia cũng tìm đến. Phòng khám khá rộng, nền gạch men, tường nhà còn thơm mùi vôi vữa mới xây. Trong phòng có đến 20 giường gỗ đủ kiểu, nghe đâu do chính bà con nông dân trong vùng mang đến tặng.

Châm cứu cho người bệnh tại phòng khám

Thầy Út Nguyên (Phan Lê Nguyên) cho biết quê ở Hòn Đất (Kiên Giang), đã có trên 40 năm hành nghề lương y hốt thuốc giúp người. Hằng tuần, cứ đến thứ sáu và thứ bảy, thầy lại cưỡi “ngựa sắt” từ Hòn Đất về Tân Châu cùng bốn lương y khác để khám bệnh cho bà con. Ngày nào cũng có hàng trăm lượt bệnh nhân đến khám và hốt thuốc, có hôm phải làm việc từ 5 giờ sáng đến tận 19 giờ mà chưa hết việc. Bà Lượm ở xã Phú Vĩnh (Tân Châu) và nhiều bệnh nhân ngồi hóng chuyện kề bên, vừa nghe vừa góp chuyện: “Tụi tui đến khám lần thứ hai, thứ ba đã thấy bớt bệnh. Khám ở đây mấy thầy vừa tốt vừa mát tay lắm”.

Buổi trưa phòng khám vẫn không nghỉ, người đến khám vẫn đông...

Công trình của nông dân

Y sĩ Trần Hữu Đức - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Châu, trưởng ban vận động xây dựng phòng khám - cho biết hội đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho bà con từ hàng chục năm qua, nhưng chỉ là phòng khám xập xệ và đơn sơ, nhiều bà con cứ mong quê mình cũng có cái phòng khám to như bệnh viện trên tỉnh.

Chúng tôi bàn và quyết định phải huy động bà con cùng làm. Mới đầu, hội chỉ có 220 triệu đồng, riêng việc mua đất cũng hết 120 triệu đồng. Số tiền còn lại thì nhà thầu bảo không đủ để xây trạm xá.

Phòng khám nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Châu đã xây dựng được bốn dãy nhà trị giá khoảng 1,7 tỉ đồng, với sự đóng góp của 2.000 lượt nhà hảo tâm và bà con nông dân khắp nơi. Đã có hơn 10.000 ngày công lao động của nhân dân trong vùng tình nguyện tham gia xây dựng phòng khám. Hiện phòng khám vẫn còn thiếu nhiều trang thiết bị như máy châm cứu điều trị thần kinh ngoại tuyến, laser quang châm, vật lý trị liệu... và chi phí để xây dựng thêm dãy điều trị khu vực 5. Nhưng trong tương lai, phòng khám sẽ phát triển như một bệnh viện với nhiều khoa chữa trị.

Rất may, hội được sự giúp đỡ tận tình của những cán bộ y tế huyện như ông Nhan Hồng Huýnh, ông Trương Dung, ông Ngô Minh và “mạnh thường quân” là những lão nông có uy tín, chức sắc tôn giáo, những người có tâm đức trong khắp các làng quê ở Tân Châu tình nguyện đứng vào ban vận động. Bà con trong vùng cũng động viên: “Yên tâm, mấy chú cứ vừa xây vừa phát động đi, mỗi người góp vào một chút là được”.

Vậy là ban vận động xin ý kiến lãnh đạo huyện, vừa làm làm lễ khởi công vừa phát thư ngỏ có ghi rõ thời gian thi công, kinh phí, mục đích sử dụng... Thấy ban vận động nói và làm đâu ra đó, bà con rất tin tưởng, chỉ trong ngày khởi công đã có trên 180 triệu đồng được ủng hộ để xây dựng phòng khám.

Sau hai tháng, khi đã xây xong hai dãy nhà số 1 và số 3 với tám phòng kiên cố theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế thì ngân quĩ khánh kiệt. Ban vận động lại phát thư ngỏ. Thế là hàng ngàn người dân trong huyện kéo đến xem “tiền của mình góp đã được sử dụng tới đâu”.

Ông Nhan Hồng Huýnh (78 tuổi), phó ban vận động, phải giở sổ ra báo cáo với bà con rồi nói rõ: “Công trình xây dựng nhà vệ sinh, phòng ăn tập thể vẫn chưa xong, đang cần nguồn hỗ trợ”. Thấu hiểu sự việc, bà con nông dân người ít kẻ nhiều, lại mở hầu bao góp thêm vào... Cho đến cuối tháng 3-2006 thì “bệnh viện” bắt đầu mở cửa đón bà con đến khám bệnh.

Cho đến nay, phòng khám đã hoạt động được hơn hai tháng, mỗi ngày đều có rất nhiều bệnh nhân từ khắp nơi đến khám và điều trị bệnh miễn phí, ngay cả thùng quyên góp cũng không được đặt ở phòng khám.

Hơn 19 giờ, phòng khám đã vắng, những bệnh nhân cuối cùng đang chờ đến lượt mình nhưng hầu hết các lương y vẫn còn đông đủ; một vài chị phục vụ chạy đi nấu nước sôi, nấu cháo cho những người nằm lại điều trị. Tất cả đều mệt nhưng vui với công việc tự nguyện.

Có thể bạn quan tâm