Gia Lai có 203 xã, thì có đến 78 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cách đây 5 năm, nói đến các xã này là nói tới những khó khăn và đói nghèo, bởi đó là những xã vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống... Nhưng bây giờ vùng sâu, vùng xa của Gia Lai đã khác xưa nhiều lắm, không chỉ bộ mặt nông thôn mà đời sống của người dân cũng đã có những đổi thay đáng kể.
Kon Lơng Khơng là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Kbang. Nói là xa, bởi trước đây, từ thị trấn huyện muốn đưa hàng hóa về thì phải vòng lại thị xã An Khê mới có đường đi vào. Thế mà bây giờ nơi đây trở thành một khu dân cư sầm uất. Với dự án có tổng số vốn hơn bốn tỷ đồng từ Chương trình 135, Kon Lơng Khơng hình thành trung tâm cụm xã, nối liền các xã căn cứ cách mạng Tơ Tung, Kon Plá, Ðác Hlơ.
Chỉ cách đây ba năm, xã Hà Ðông gần như biệt lập với các vùng lân cận. Tiếng là địa bàn thuộc huyện Ðác Hoa quản lý và tính theo đường chim bay, xã chỉ cách trung tâm huyện khoảng 20 km, nhưng muốn vào xã phải ngược lên Kon Tum, vào xã Hà Tây (thuộc địa bàn huyện Chư Pah), rồi đi bộ cắt rừng khoảng 18 km mới đến được trung tâm.
Ngoài ra, cũng còn một lối đi khác nhưng đường đi khó khăn hơn là xuôi theo quốc lộ 19, xuống huyện Mang Yang, rồi từ xã Ayun ngược lên 60 km với lắm suối, nhiều ngầm. Xã có diện tích tự nhiên đến 20 nghìn ha, nhưng gần như bỏ hoang hóa. Gần 3.000 nhân khẩu, thuộc năm làng đồng bào Ba Na nơi đây, ngoài sản xuất cây lúa rẫy mỗi năm một vụ, còn thì chẳng biết làm gì, nên cuộc sống cứ mãi quanh quẩn với cái đói, cái nghèo.
Gặp lại Bí thư xã Ðinh Khưu, anh phấn khởi cho biết: Trước đây, bà con không biết dùng tiền, nhưng bây giờ khác rồi, chỉ tính trong hai năm 2005-2006, tổng số tiền vay để phát triển sản xuất của đồng bào đã lên đến 500 triệu đồng, trong số này có 170 triệu đồng bà con vay để xóa đói, giảm nghèo, điện đã được kéo về, giao thông đã có phần thuận lợi. Từ một xã chủ yếu làm lúa rẫy, năm vừa qua toàn xã trồng được 336 ha mì cao sản KM94, 115 ha ngô lai LVN10, 50 ha bời lời, đàn bò lên đến 900 con, tăng 500 con so với năm 2001. Chỉ tính riêng thu nhập từ cây sắn, trong vụ vừa qua gia đình ít thu từ 2 đến 3 triệu đồng, gia đình nhiều thu đến 12-13 triệu đồng...
Làng Gôn (xã Ia Din, Ðức Cơ) cách trung tâm xã 8 km. Chỉ cách đây ba năm, đường về làng là con đường mòn vừa bước chân người đi bộ, do vậy dù cách xã không xa, nhưng giao thông cách trở, nên cuộc sống của bà con nơi đây gần như là tự cung tự cấp, biệt lập với bên ngoài, nhất là vào mùa mưa. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, làng Gôn bây giờ đã khác. Chúng tôi đến thăm gia đình anh Rơ Chăm Lui, dân tộc Gia Rai, mà theo giới thiệu là một trong những nông dân sản xuất giỏi, biết cách làm ăn, vừa khi ông từ thị trấn về. Chỉ vào "con trâu sắt" - xe công nông đang đỗ ở sân, ông bảo: "Mình mua nó được hơn hai năm, vừa ra thị trấn mua máy bơm nước và ống nhựa về tưới cà-phê. Bây giờ có đường to thế này, hàng hóa về làng mình nhiều, tốt lắm rồi"...
Trong bảy năm, từ 2000 - 2006, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Chương trình 135, tỉnh Gia Lai đã đầu tư 226 tỷ đồng để tập trung xây dựng, phát triển cho 113 làng, thuộc 78 xã đặc biệt khó khăn.
Trong số này, tỉnh ưu tiên cho xây dựng các kết cấu hạ tầng kỹ thuật với nguồn vốn 152 tỷ đồng, bao gồm xây dựng 19 trung tâm cụm xã, 151 trường học với 530 phòng học kiên cố và bán kiên cố; 714,76 km đường liên thôn, liên xã; 26 công trình thủy lợi, 844 cống thoát nước, 18 cầu, 40 ngầm qua suối, bê-tông hóa 29,5 km kênh mương; xây dựng 430 trạm biến áp hạ thế với 191,73 km đường dây điện được kéo về các buôn làng; nhiều công trình dân sinh cũng được đầu tư xây dựng và mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ các nhu cầu thiết yếu cho người dân như năm chợ trung tâm, năm trạm y tế khu vực, 847 giếng nước sạch, tám hệ thống nước tự chảy tập trung...
Ngoài ra, trong ba năm qua, bằng nguồn vốn ngân sách, tỉnh đã mua và cấp không 516 nghìn tấn tôn lợp, hỗ trợ cho 16.900 hộ nghèo là đồng bào các dân tộc thiểu số, nhằm giúp dân xóa nhà tranh tre tạm bợ... Những kết quả trên của Chương trình 135 đem lại dẫu chưa phải là tất cả, nhưng có thể nói rằng, cùng với việc lồng ghép các chương trình, mục tiêu quốc gia khác của Nhà nước, đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của Gia Lai: tỷ lệ đói nghèo từ 22,4% năm 2001, xuống còn 10% năm 2006 (theo tiêu chí cũ), bình quân giảm từ 2 đến 3%/năm. Ðến nay, 100% số xã, phường, thị trấn được sử dụng điện lưới quốc gia và có đường ô-tô đến trung tâm xã; 100% xã, phường có trạm y tế và phòng khám khu vực, trong số đó 30% trạm có bác sĩ.
Còn nhớ, cách đây hai năm, ngày 20-12-2004, trong buổi lễ khánh thành thông xe đường vào Kon Pne thuộc huyện Kbang - xã cuối cùng của tỉnh Gia Lai có đường ô-tô vào trung tâm xã. Trong niềm vui ông Ðinh Khyi, 74 tuổi, già làng Kon Kring bộc bạch: "Thời kháng chiến, mình vượt suối, luồn rừng đi làm giao liên cho cách mạng. Hòa bình rồi cũng phải vượt suối, luồn rừng mất một ngày, một đêm mới ra đến huyện mỗi khi có việc cần. Bây giờ có đường to đẹp thế này, có đi bộ cũng sướng cái chân".
Bí thư Ðảng ủy xã Chu Văn Ðịnh, cũng không giấu được niềm vui: "Phấn khởi quá đi chớ. Ba mươi năm mới có con đường này. Có đường, rồi nay mai sẽ có điện, người dân Ba Na nhất định sẽ đoàn kết, vượt qua khó khăn, tích cực xóa đói, giảm nghèo để xứng đáng với truyền thống là xã căn cứ cách mạng...". Những lời bộc bạch của già làng Ðinh Khyi, của đồng chí Bí thư Ðảng ủy xã, đã thể hiện hướng đi của đồng bào dân tộc Ba Na ở Kon Pne nói riêng, vùng sâu, vùng xa nói chung. Ðây là cơ hội tiếp cận văn minh, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, tạo điều kiện để người dân vùng sâu gắn bó keo sơn với cách mạng, với Ðảng.