Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008

Theo kết quả cuộc bầu cử sơ bộ<br>tại bang Iowa, ứng cử viên<br>B.Obama (ảnh bên, đứng sau)<br>của đảng Dân chủ và M. Hu
Theo kết quả cuộc bầu cử sơ bộ<br>tại bang Iowa, ứng cử viên<br>B.Obama (ảnh bên, đứng sau)<br>của đảng Dân chủ và M. Hu

Năm 2008, nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử được coi là quan trọng đối với các chính đảng và cử tri. Cuộc bầu cử Tổng thống có cơ hội công bằng cho các đảng phái, còn được gọi là cuộc bầu cử  "mở", vì ứng cử viên đều không phải là đương kim Tổng thống. Cuộc bầu cử 2008 còn bầu lại toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 34/100 ghế Thượng viện và 11 ghế Thống đốc bang. 

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thường diễn ra quyết liệt và phức tạp ngay trong nội bộ các đảng và giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, là hai đảng thay nhau nắm giữ vị trí đứng đầu Nhà nước và Chính phủ trong lịch sử nước Mỹ mặc dù có rất nhiều đảng phái đưa đại diện của mình ra tranh cử. Và thường là kết quả rất khó đoán trước cho đến phút chót của cuộc bầu cử.

Lần này cũng vậy. Ðã có lúc người ta tưởng việc chọn lựa ứng cử viên của hai đảng là "dễ dàng", vì trong một thời gian dài,  ứng cử viên của đảng Dân chủ là Thượng nghị sĩ Hillary Clinton  và ứng cử viên  đảng Cộng hòa là cựu Thị trưởng New York R. Giuliani nhận được sự ủng hộ ngày càng nhiều. Thế mà, ở thời điểm ngay trước cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của hai đảng tại Iowa và New Hamsphire ngay dịp đầu năm 2008, được coi là phát súng mở màn chặng đua vào Nhà trắng, cả hai vị này đã bị sa sút về ưu thế.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, sự ủng hộ của các cử tri Dân chủ tăng vọt đối với ông B. Obama, cũng tương tự như "hiện tượng" M. Huckabee bên đảng Cộng hòa. Sự thay đổi này khiến mọi chuyện trở thành khó đoán.

Lại có một hiện tượng bất ngờ xảy ra trong lúc này. Các cuộc thăm dò dư luận và khảo sát ở Mỹ cho thấy, Thượng nghị sĩ G. Edwards đã đánh bại tất cả các ứng cử viên dẫn đầu của đảng Cộng hòa, thế nhưng các cử tri Dân chủ lại xếp ông đứng  sau hai ứng cử viên đảng Dân chủ là bà Clinton và ông Obama.

Trong khi đó về phía đảng Cộng hòa, ông J. McCain là ứng viên được cho là có thể thắng được ba ứng viên hàng đầu của đảng Dân chủ, nhưng ông lại bị các cử tri Cộng hòa xếp vào vị trí  gần chót của đảng này.

Nhiều cử tri cũng đã bày tỏ được thấy nước Mỹ có một tổng thống nữ, hoặc một người da mầu. Ðiều này cho thấy đảng Dân chủ đã có hai điều kiện này. Một  số nhà quan sát đã  tự hỏi: "Ðiều gì sẽ xảy ra nếu cả hai đảng đều đưa ra một ứng cử viên không có khả năng thắng?".

Nhưng có lẽ điều làm cho cuộc bầu cử Tống thống năm 2008 căng thẳng và mang ý nghĩa lịch sử là đảng Cộng hòa cầm quyền liên tục hai khóa vừa qua đã tạo ra cho nước Mỹ những khó khăn và sa sút cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế và xã hội. Nhiều cử tri bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa tại các cuộc bầu cử năm 2000 và 2004 đã thay đổi ý kiến.

Cuộc tiến công khủng bố của al Qaeda ở Mỹ năm 2001 đã giáng một đòn đau vào sức mạnh của Washington, đẩy cường quốc số một trên thế giới vào tình thế rất khó khăn, hao sức, tốn lực. Và mặc dù quyết tâm trong sáu năm qua, nhưng mục tiêu chống khủng bố của chính quyền Mỹ vẫn chưa đạt được. Họ tiếp tục phải trả giá. Nhà cầm quyền Mỹ mới đây vẫn đặt ưu tiên nhiệm vụ chống khủng bố.

Cuộc chiến tranh của Mỹ ở Iraq, Afghanistan vẫn quyết liệt, chia rẽ nội bộ nước Mỹ và tạo ra những mâu thuẫn trong đồng minh. Hai vấn đề này được Bộ Ngoại giao Mỹ xếp vào những ưu tiên hàng đầu của chính sách ngoại giao năm 2008.

Báo cáo công bố ngày 24-10 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), dự báo tổng chi phí của Mỹ cho hai cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan đến hết thập kỷ tới có thể lên đến 2.400 tỷ USD, tăng 705 tỷ USD so với mức dự kiến CBO từng đưa ra. Như vậy, với mức chi phí trên, bình quân mỗi người dân nước Mỹ, cả người lớn và trẻ em, phải chịu khoảng 8.000 USD.

Một vấn đề tác động đến mọi cử tri và các giới ở Mỹ là những sa sút và khó khăn về kinh tế, xã hội và an ninh nội địa. Cuộc khủng hoảng tín dụng ngày một tồi tệ, thị trường địa ốc tiếp tục "đóng băng", Phố Wall mất điểm, đồng USD xuống dốc không phanh, giá dầu phi mã. Những biến động "không mong muốn này" đã đeo bám nền kinh tế Mỹ suốt năm 2007, kéo theo những tác động lây lan ra toàn thế giới, mặc dù đã đưa nhiều chủ trương và biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng  sa sút này.

Hậu quả rõ rệt là hàng triệu gia đình bị tịch thu tài sản thế chấp còn những ngân hàng cho vay thì thất thoát hàng tỷ USD. Trước tình hình đó, các chủ nợ bắt đầu thắt chặt các điều kiện cho vay tín dụng, làm giảm hoạt động chi tiêu của người dùng và các công ty, đe dọa toàn bộ nền kinh tế Mỹ.

Ước tính, cuộc khủng hoảng này gây thiệt hại cho các nhà đầu tư và ngân hàng toàn cầu khoảng 400 tỷ USD. Ðồng USD liên tục trượt dốc so với đồng euro. Tính từ tháng 1 tới tháng 11 năm nay, đồng bạc xanh đã mất giá 13% so với "rổ tiền tệ" gồm các đồng tiền của các nước công nghiệp phát triển khác. Nếu đồng USD tiếp tục mất giá, tính hấp dẫn của trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng sẽ tiếp tục giảm.

Mới đây, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (FED), ông Ben Bernanke đã chính thức lên tiếng thừa nhận nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nhiều nguy cơ, đồng thời cảnh báo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới này có chiều hướng chậm lại đáng kể và tỷ lệ lạm phát tăng trong thời gian tới. 40 triệu dân sang sống không có đủ tiền để mua bảo hiểm...

Mâu thuẫn giữa Quốc hội do đảng Dân chủ nắm đa số và Chính phủ đảng Cộng hòa ảnh hưởng hiệu quả các chính sách. Tổng thống Mỹ G. W. Bush đã công khai chỉ trích thái độ "thiếu trách nhiệm" của các nghị sĩ đảng Dân chủ, mô tả Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát hiện nay là "tệ hại nhất trong 20 năm qua". 

Tờ Nước Mỹ ngày nay và Viện thăm dò dư luận Gallup ngày 18-12 công bố kết quả thăm dò dư luận cho biết, ngày càng có nhiều người dân Mỹ mất tín nhiệm đối với cả Tổng thống G. Bush lẫn Quốc hội mới. Cử tri Mỹ đổ lỗi cho cả cơ quan hành pháp và lập pháp về việc bị sa lầy vào các cuộc tranh cãi bè phái và bế tắc chung quanh những ưu tiên đối nội và đối ngoại, nhất là vấn đề chi tiêu ngân sách, bảo đảm an ninh nội địa và cuộc chiến kéo dài tại Iraq.

Có tới 75% số người Mỹ được hỏi cho rằng họ mong muốn Tổng thống mới sẽ đưa đất nước đi theo con đường khác với con đường mà Tổng thống Bush đang đi.

Có thể bạn quan tâm