Trận hòa 0-0 trước Benfica thực chất không có gì đáng lo ngại nếu như nó độc lập đứng một mình trong chuỗi trận đầy thành tích của Barca. Nhưng điều đáng ngại lại nằm ngay trên trận hòa ấy trong chuỗi trận của họ. Trước đó, Barca đã hòa cùng tỷ số 0-0 trước Malaga và liên kết tất cả những sự kiện ấy lại, người ta mới thấy giật mình. Lần đầu tiên kể từ ngày 3-4-2004, Barca mới rơi vào tình trạng không ghi được bàn thắng nào trong hai trận liền. Điều gì đang xảy ra với các chân sút thượng thặng của Barcelona? Sự rủi ro? Vô duyên? Hay là họ đã quá tải?
Nếu như nhìn vào những trận đấu gần đây nhất, có thể người ta sẽ đổ lỗi cho thần may mắn đã không mỉm cười với các tiền đạo của Barca. Sút đến 36 lần trong cả hai trận trước Malaga và Benfica, không thể không nói đến sự may rủi với con số thống kê như vậy, nhưng thực chất của vấn đề, Barca luôn có những con số thống kê về cú sút rất ấn tượng trong tất cả những trận đấu của mình. Lối chơi tấn công vũ bão và tạo áp lực lên đổi phương tất nhiên sẽ cho Barca nhiều cơ hội và do đó, số cú sút nhiều là điều không đáng bàn. Nhưng những bàn thắng mới là quan trọng. Một đội bóng biết đá đẹp mắt mà không thể ghi bàn thì dứt khoát không thể là đội bóng biết chiến thắng đúng cách. Vậy thì những bàn thắng của Barca đã đi đâu trong suốt 180 phút vừa qua?
Không thể loại trừ khả năng sự tinh tế đã bị đánh mất ở trong tình huống này. Bản thân Barca chơi rất đẹp mắt, rất hấp dẫn nhưng họ thường chỉ ghi được số bàn thắng khiêm tốn so với số cú sút họ đã tung ra. Hiệu suất vốn không cao đã là một vấn đề cố hữu nhưng lại bị lấn lướt bởi những chiến thắng ấn tượng nên người ta chưa quan tâm đến nó nhiều như nó đáng được lưu ý. Rốt cục đến khi đội bóng bước vào chặng cuối của cuộc chơi, khi những dấu hiệu mệt mỏi đã bắt đầu hằn trên bước chạy của từng cầu thủ, người ta mới nhận ra rất rõ ràng hiệu quả của Barca thực sự có vấn đề. Hệ quả tất yếu của dấu ấn ấy chính là nét sắc sảo trong những cú dứt điểm đã bị bào mòn và hai trận liền bàn thắng không đến. Người ta bắt đầu hoài nghi liệu trong những trận tiếp theo bàn thắng có còn hiếm hoi như thế nữa hay chăng? Sự chờ đợi của những người yêu Barca rõ ràng thật căng thẳng. Nhưng cũng sẽ có những câu hỏi khác được đặt ra rằng "trong một hàng công gồm những người tinh tế bậc nhất như Eto'o, Ronaldinho, Giuly- thì hà cớ gì lại quả quyết là sự tinh tế ấy đã bị đánh cắp?" Câu trả lời còn đơn giản hơn. Khi đã xuống sức ở giai đoạn cuối, đứng trước sức ép phải ghi bàn "bởi vì anh là siêu sao", sự hấp tấp cũng một phần nào đó lấp đi cách xử lý bóng chuẩn xác của nh ững vì sao lớn kể trên. Và kết cục sau hai năm bừng bừng khí thế, một "Barcagoaless" (Barca không bàn thắng) đã trở lại.
Nỗi lo lắng bắt đầu bắt đầu hình thành chính từ chỗ ấy. La Liga coi như đã ngã ngũ và chẳng ai có thể tranh chấp chức vô địch Liga của Barca. Nhưng ở một đấu trường cao cấp hơn, một đấu trường họ đã đợi đến 14 năm nay thì sao? Có dám chắc với đà này Barca sẽ ghi bàn khi tiếp Benfica trên sân Nou Camp không? Và nếu như lại là một trận cầu khô hạn bàn thắng nữa tái diễn thì loạt luân lưu có thể sẽ là thảm hoạ. Người ta đã chứng kiến Eto'o bại trận ở CAN trong vẻ sợ hãi loạt luân lưu như thế nào và nếu hình ảnh đó lần nữa lặp lại có lẽ sẽ không có gì phải thắc mắc nhiều.
Trong những dự án sắp tới có tên của Henry và nhiều người thắc mắc "Barca còn cần anh ta làm gì khi Eto'o đã quá hay?". Nhưng cái cách Henry vùng dậy sút bóng ở trận gặp Juventus đã trả lời tất cả. Sự tinh tế từ mũi giày cho đến bộ não của Henry ở Eto'o không có. Barca cần những con người như thế. Hai trận không bàn thắng chưa phải là nhiều nhưng nếu từ nay đến hết ngày 5-4 họ vẫn duy trì "phong độ ổn định" ấy thì e rằng hai sẽ lại là quá thừa. Triết lý bóng đá Catalan không thể bị tách rời với hình ảnh rung lên của mành lưới.
Điều gì đang xảy ra ở Barca? Có lẽ HLV Rijkaard cũng đang băn khoăn cùng câu hỏi ấy.