Chúng tôi tìm đến nhà ông - một căn hộ ở tầng trệt chung cư 86 Phan Văn Hân (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Căn hộ chỉ rộng khoảng 30m2 nhưng "hiện diện" rất nhiều khuôn mặt, từ những nhân vật lịch sử của Việt Nam và quốc tế cho đến những nhân vật cùng thời mà có thể chúng ta vừa mới gặp họ ít phút trước đó.
Giữa nhà là bức tượng bán thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong thái hồn hậu đĩnh đạc, "xếp hàng" sau lưng Bác là một dãy các danh nhân khác mà người sau cùng là Che Guevara râu tóc rất... đặc trưng! Rồi bên phải một hàng, bên trái một hàng, trên cao, dưới thấp những... tượng và tượng! Bác sĩ sánh vai cùng danh tướng, người khuất bóng bên người còn sống... bức nào cũng sống động, nhìn vào là nhận ra ngay tên từng nhân vật. Cái "Viện bảo tàng tượng danh nhân" này quá chật hẹp nên sự sắp xếp cũng không theo một thứ tự nào, rồi thì bút tích của các danh nhân ấy treo chi chít trên vách bên những khung tranh, cọ sơn lỉnh kỉnh...
Hỏi ông đã cho ra đời bao nhiêu tác phẩm, ông bảo: "Báo chí nói khoảng 300 còn nếu tính đầy đủ thì đã hơn 500. Lần triển lãm này, tôi lấy con số 115 tác phẩm cho trùng với số năm sinh của Bác chứ thật ra tôi bày khoảng 90 tượng và 50 tranh". "Thế tại sao người này thì tạc tượng còn người kia lại vẽ chân dung?". Tạc tượng cần phải có người thật ngồi làm mẫu, mà những nhân vật của tôi thì... hầu như ai cũng rất bận rộn mặc dù tôi đã luôn thực hiện phương châm "không làm mất thời giờ của người mẫu, làm nhanh nhưng phải bảo đảm chất lượng nghệ thuật". Năm 1970, tôi đề nghị làm tượng GS Tôn Thất Tùng, ông ấy từ chối, bảo: "Tôi bận việc lắm, chỉ rảnh vào ngày tết hoặc ngày đầu năm dương lịch". Tôi "chụp" luôn: "Vậy thì ngày 1-1-1971 tôi đến nhà ông nhé!".
Tới ngày, tôi mang đồ nghề tới, thấy giáo sư đang ngồi nói chuyện với GS Tạ Quang Bửu. Nhìn thấy tôi, ông ấy hơi bất ngờ hỏi đi đâu đây, tôi nhắc lại chuyện cũ. GS Tạ Quang Bửu cười bảo: "Tôi đến chơi là tình cờ, còn anh Tô Sanh đến vì lời hứa, anh (GS Tùng) phải để cho anh Sanh làm tượng thôi".
Lại có lần nhà thơ Chế Lan Viên đồng ý hẹn tôi đến 51 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) để tạc tượng nhưng khi gặp tôi anh ấy lại đề nghị tôi đi cùng với anh đến tạc tượng... một người khác: đó là nhà nông học Nguyễn Công Tiểu ở làng hoa Ngọc Hà. Khi tôi quyết định tạc tượng Chế Lan Viên lần thứ hai thì anh ấy lại tiếp tục "chỉ tay" sang người khác: nhà văn Chu Thiên (tác giả Bút nghiên, Bóng nước Hồ Gươm ...) bị tai biến, không nói được sau 5 năm ngồi một chỗ. Tôi làm tượng xong, nhà văn Chu Thiên bỗng bật thốt được hai tiếng "caam ơơn" khiến người nhà của ông rất xúc động.
Chế Lan Viên sợ tôi giận nên hứa khi nào vào nam sẽ ngồi yên một tháng cho tôi tha hồ tạc tượng. Vậy mà, mãi đến lúc anh ấy bệnh nặng, nằm trên giường tôi mới có cơ hội tạc tượng chân dung cho anh.
Có khi tôi phải chờ đợi đến 30 năm - như năm 1962, nước nhà đang trong giai đoạn "dầu sôi lửa bỏng", GS Trần Đại Nghĩa có hứa sẽ dành cho tôi thời gian để tạc tượng khi... đất nước thống nhất. Năm 1992, tôi tìm đến nhà ông ở TP Hồ Chí Minh để nhắc lại và thực hiện lời hứa này. Cũng có khi tôi làm trong "nháy mắt" như trường hợp tạc tượng nghệ sĩ Đặng Thái Sơn và mẹ (nghệ sĩ Thái Thị Liên) trên xe hơi từ Sài Gòn ra Vũng Tàu...
Tôi bây giờ đã lớn tuổi rồi và cũng đã thực hiện khá đầy đủ chân dung của các danh nhân và những người làm vẻ vang cho dân tộc. Gần đây tôi nghĩ cũng rất nên làm chân dung của những người làm kinh tế giỏi, và đã thực hiện chân dung của ba doanh nhân (trong đó có bà Anoa, người Pháp gốc Việt) và cả các cháu nữ cầu thủ...".
Nói xong, ông dẫn chúng tôi đi xem tượng chân dung của Kim Chi, Kim Hồng, Ngọc Mai ở sát cạnh nhau, mặt ngẩng cao, tay đặt lên ngực như đang thể hiện lời thề quyết thắng. Ở phía dưới là bức tượng ba mặt của nữ nghệ sĩ Bạch Tuyết. Ba mặt là ba trạng thái tâm lý mà người nghệ sĩ luôn phải hóa thân vào các vai diễn - một bức tượng phải nói là rất nghệ thuật!
Chào từ biệt ông, vừa quay ra chúng tôi bắt gặp đôi câu đối của GS Vũ Khiêu tặng ông, treo hai bên cửa ra vào: "Thiên lý cao bằng mãn tọa/ Thập tuần thắng hữu như vân" (Các bậc danh tài rốt cuộc cũng tụ họp đến đây từ ngàn dặm. Thường thường triển lãm bạn bè đến như mây). Xin chúc lão nghệ sĩ hạnh phúc trong lần triển lãm này.