Ngoảnh lại sau lưng, bóng đá Đức có một truyền thống ít ai so sánh nổi: Bundesliga vừa kỷ niệm 40 năm tuổi và đấy là một giải VĐQG qua nhiều thập kỷ được xếp vào hàng đứng đầu châu lục; năm 2004 Đức lại vừa ăn mừng hai dịp kỷ niệm lớn: 50 năm "chiến thắng thành Berne" và 30 năm đoạt ngôi vô địch thế giới trên sân nhà. Còn phía trước, bóng đá Đức đang tiến hành nhiệm vụ rất vinh quang và vô cùng nặng nề: tổ chức vòng chung kết World Cup 2006. Vậy mà…
Lúc đầu, khi Voeller từ chức, ai cũng nghĩ rằng đấy là một cuộc thay thế bình thường như ở bất cứ một ĐTQG nào khác trong hoàn cảnh tương tự. Nhưng những gì diễn ra sau đó khiến chúng ta có cái nhìn thực tế hơn, sâu sắc hơn về một vấn đề. Đấy không phải là vấn đề về một huấn luyện viên, mà là vấn đề về cung cách lãnh đạo của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB), trong đó có việc tổ chức và điều hành đội tuyển. Đấy cũng không chỉ là vấn đề lãnh đạo bóng đã Đức ở tầng chóp bu, mà chính là cấu trúc của bóng đá Đức từ trên nền tảng của nó, cả ở bóng đá chuyên nghiệp lẫn bóng đá nghiệp dư. Không thể giải quyết mọi vấn đề chỉ trong một động tác, và trong thời gian ngắn, người Đức đã đưa ra những giải pháp mang tính thỏa hiệp trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, dường như đấy chưa phải là những kết luận cuối cùng.
DFB: một liên đoàn mà những hai chủ tịch (?!)
Chủ tịch DFB cho tới khi xảy ra khủng hoảng là Gerhard Mayer- Vorfelder, một chính khách lão luyện. Ông nổi tiếng đến mức, nói tới ông người ta chỉ cần gọi MV là đủ. Trước đây, MV từng là Chủ tịch CLB Stuttgart, nhiều năm giữ chức Bộ trưởng Tài chính một bang trong CHLB Đức. Là chủ tịch DFB từ năm 2001, MV gặp rất nhiều may mắn. Đội tuyển Đức bất ngờ thành công tại World Cup 2002. Nước Đức sục sôi trong khí thế chuẩn bị VCK World Cup 2006. Trong hoàn cảnh ấy, như sau này nhiều cáo buộc đã chỉ rõ, MV điều hành theo phương thức độc tài, mất mọi liên kết với cơ sở.
Khi Voeller từ chức, MV tuyên bố: "Chọn HLV mới là công việc của riêng chủ tịch". Nếu Hitzfeld nhận lời thì có lẽ MV đã lại gặp may thêm một lần nữa. Nhưng oái oăm một nỗi, câu trả lời của Hitzfeld là phủ định. Thế là MV lâm vào bối rối. Ông thú nhận: "Tôi không có bất cứ phương án B nào khác". Dưới sức ép của phái đối lập, DFB đành lập ra một ủy ban, gọi là ủy ban tìm kiếm HLV cho đội tuyển, gồm bốn người. Dù MV vẫn có chân trong UB này - cùng với Hackmann (Chủ tịch Hội đồng Liga) và Schmidt - Tổng thư ký DFB, nhưng thực chất chính Beckenbauer mới là linh hồn của UB. Uy tín của MV suy giảm nghiêm trọng, trong nhiều cuộc tiếp xúc với báo giới và công chúng sau đó, sự mỏi mệt của ông già 71 tuổi này hiện ra rất rõ rệt. ông cũng thực thà thú nhận: "Đáng lẽ ra, nhiều việc tôi có thể làm tốt hơn".
Trong nhóm đối lập, có hai nhân vật bỗng nhiên hoạt động vô cùng tích cực: Phó Chủ tịch DFB Engelbert Nelle (71 tuổi) và Theo Zwanziger (59 tuổi) - người phụ trách công tác tài chính của Liên Đoàn. Nelle tấn công MV với một lòng thù hận không giấu diếm, và khẳng định vị chủ tịch đương nhiệm không còn có chút cơ may nào để tái đắc cử vào lần bầu sau. Phân tích sự tấn công này, tờ Sport Bild cho rằng Nelle đã chờ đợi rất lâu cho đợt phản công. Chính cái "Màn-trình-diễn-một-người" của MV đã che lấp hình ảnh và bóng dáng của Nelle trong tư cách một phó chủ tịch, dù đó là một phó chủ tịch nhiều quyền lực. Vì chính Nelle còn là chủ tịch của LĐBĐ Bang Hạ Xắc-xông, đồng thời còn là phát ngôn viên của 5 LĐBĐ khu vực và 21 LĐBĐ địa phương khác trong DFB. Về mặt chuyên môn, Nelle chịu trách nhiệm về bóng đá phong trào, bao gồm cả bóng đá nữ. Đáng ra, trong tư cách trưởng đoàn, Nelle đã tỏa hào quang vào năm ngoái, khi đội tuyển nữ Đức lên ngôi VĐTG ở Los Angeles, nhưng đúng vào ngày diễn ra trận chung kết, MV lại lù lù bay sang Mỹ và che lấp hình ảnh vị phó thêm một lần nữa. Vì thế, Nelle muốn tận dụng cơ hội khủng hoảng HLV để xác lập lại cơ cấu quyền lực trong DFB.
Tuy nhiên, theo nhiều chức sắc đại diện cho lực lượng bóng đá các địa phương, người đáng được thay thế MV ở ghế Chủ tịch chính là Theo Zwanziger. Dù đã 59 tuổi, Zwanziger vẫn là người... trẻ nhất trong bộ máy quyền hành tối cao tại DFB hiện nay. Zwanziger từng đứng đầu chính quyền tại tỉnh Koblenz, là luật sư và rất thiện nghệ trong nghệ thuật làm việc trong một tập thể. Hầu như đã trở thành truyền thống của DFB, ai nắm tài chính thì nhiều khả năng lên nắm quyền kế vị, như bậc tiền nhiệm của MV là E. Braun từng như thế. Ngoài ra, Zwanziger là phó cho Beckenbauer trong BTC World Cup 2006, nên ông có nhiều quan hệ mật thiết và khả năng hoạt động trong thời điểm hiện tại. Cuối cùng, chính Tổng thư ký Schmidt cũng ủng hộ Zwanziger và đấy là một lá phiếu nặng cân.
Tất cả dẫn đến một tình huống căng thẳng: cuộc họp Ban lãnh đạo DFB vào ngày 22 và 23-10 tới có thể trở thành cuộc đấu súng một mất một còn giữa MV (vẫn được Voeller, Rummenigge, Calmund... ủng hộ) và Zwanziger. Dù có đa số, nhưng đa số của Zwanziger là đa số của bóng đá phong trào, của cơ sở địa phương, cho nên người ta nghi ngại khi ông phụ trách cả bóng đá đỉnh cao, chịu trách nhiệm về đội tuyển. Do đó, nếu thực sự đọ sức, chưa chắc ai thắng ai, nhưng tổn thất chung là rõ mồn một. Đến đây, xuất hiện giải pháp nửa vời: DFB sẽ đồng thời có hai chủ tịch, một chủ tịch đối ngoại" là MV và một chủ tịch "điều hành" là Zwanziger. MV thay mặt bóng đá Đức trong các cơ quan quốc tế (UEFA và FIFA) cũng như trong tất cả các vấn đề đối ngoại, còn Zwanziger chịu trách nhiệm các hoạt động đối nội và thường nhật. Đó là một cơ cấu độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Nhưng vì giải pháp này có khả năng "tháo ngòi chiến tranh" nên được các bên đồng tình. MV sẽ chính thức từ chức vào năm 2006, trong khi Zwanziger bước lên diễn đàn ngay từ hôm nay.
Tuy nhiên, lại nảy sinh những vấn đề mới: khái niệm "điều hành" bao gồm nhưng nội dung gì? Trong một bài trả lời phỏng vấn trên tờ "Tấm gương hàng ngày", Zwanziger thản nhiên tuyên bố: "Theo tôi, nghĩa điều hành bao gồm phạm vi vô cùng rộng rãi. Tôi là người có thể đại diện và thực hiện nguyện vọng của các Liên đoàn thành viên, trong khi MV chỉ có thể hoạt động quốc tế. Tự Zwanziger cho rằng ông ở vị thế mạnh hơn hẳn MV. Ngược lại, MV khẳng định "vai trò của Zwanziger chỉ như sợi dây liên kết với các cơ sở. Trong một vấn đề rất quan trọng: tìm HLV cho đội tuyển quốc gia, Zwanziger vẫn chỉ là kẻ chầu rìa, còn ý kiến của MV mới là quyết định. Bởi vậy, dù đã có thỏa hiệp, cuộc chiến tương lai ở cấp cao nhất của LĐBĐ Đức vẫn còn vô cùng phức tạp và gay cấn. Đó là chưa kể Hocke - người lãnh đạo các LĐBĐ miền nam Đức, lại yêu cầu có một chủ tịch DFB thứ ba chuyên trách bóng đá nghiệp dư.
Một nước mà có tới hai (thậm chí có thể là ba) Vua, rõ ràng là nhiễu nhương và phiền toái, thể hiện một điểm yếu vô cùng nghiêm trọng của bóng đá Đức trong giai đoạn hiện nay.
(Còn tiếp)