Điểm thi quá thấp
Chất lượng bài của thí sinh và điểm số khiến giáo viên chấm rất bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh môn lịch sử vừa là môn thi tốt nghiệp trước đó ít lâu. Điểm trung bình môn lịch sử trong hơn 9.000 bài đã vào sổ là 2,5 điểm; điểm cao 8 - 8,5 chỉ đếm được trên đầu ngón tay (mọi năm điểm 8, 9, điểm 7 rất nhiều).
Hiện tượng này không chỉ diễn ra ở trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) mà ở cả hai trường ĐH tiếp theo (An ninh, Luật Hà Nội) do cùng các thầy ĐHKH Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) chấm đều ở trong tình trạng: đa số điểm 2, 3; điểm 0 nhiều, số thí sinh đạt điểm 1/2 rất nhiều; điểm 5, 6, 7 ít, họa hoằn mới có điểm 8.
Trong khi đó, theo nhận xét của ông Vũ Quang Hiển, Chủ nhiệm bộ môn Đảng CS Việt Nam, Khoa Lịch sử trường ĐH Khoa học Xã hội-Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội): Đề năm nay không đòi hỏi phân tích chứng minh, chỉ mang tính học thuộc nên thí sinh chỉ cần nêu sự kiện là được điểm.
Cười ra nước mắt
Qua bài thi lịch sử có thể thấy kiến thức lịch sử và kiến thức về văn hóa, xã hội, địa lý... của thí sinh nói chung rất kém. Đây là nhận xét của phần lớn những người chấm thi.
Có thí sinh không biết sông Hiền Lương ở đâu; có thí sinh viết một cách hào hùng về trận “Điện Biên Phủ trên không” diễn ra ở... Điện Biên; có thí sinh khẳng định Nhật đã thành lập chính phủ... Trần Bình Trọng còn trận Phay Khắt Nà Ngần của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là ở... Lào .
Ngoài ra, nhầm lẫn về nhân vật; nhầm lẫn địa danh cũng là lỗi thí sinh thường mắc. Có thí sinh viết một cách hồn nhiên rằng: Việt Nam giúp Lào đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn-Pốt; Lào tuyên bố độc lập do Xi-ha-núc làm Chủ tịch; Hòa thượng Thích Quảng Đức... thắt cổ tự tử ở Ngã Tư Sở...
Một GS cho biết diện thí sinh làm thơ ca hò vè do không làm được bài thì nhiều “vô thiên lủng”.
Có những thí sinh còn tâm sự về hoàn cảnh gia đình, miêu tả chi tiết ông bố vũ phu, vô trách nhiệm, miêu tả ấn tượng của mình khi bị ông tát...; có thí sinh đi vào tình yêu quá sớm dành giấy mực và mấy tiếng đồng hồ để miêu tả tâm trạng choáng váng khi bị người yêu phản bội.
Vị GS này cho biết, có rất nhiều thí sinh không làm được bài xin điểm. “Thư xin điểm” gửi cho giám thị cũng nhiều: có thí sinh không xin điểm cao, cho 2 điểm để gỡ danh dự; có thí sinh viết: các thầy cô cứ mạnh tay cho em 0 điểm và hứa về nhà sẽ học hành tử tế và hẹn gặp lại các thầy cô vào năm sau, ở trường thi này...
Nỗi đau người thầy
“Lúc đầu thấy bài kém và ngô nghê còn cười được, sau thì thấy đau. Chương trình giảng dạy vẫn thế, giáo viên vẫn thế, học sinh cũng vậy nhưng vì sao bây giờ chúng ta mới biết được sự thật đau lòng này? - GS N. (ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) cho biết - đây chỉ là sự bộc lộ sau một quá trình coi thi nghiêm túc hơn, chấm thi đúng quy trình hơn.
Đó chỉ là sự bộc lộ sự thật trong cả một quá trình, khi mà như một thầy chấm thi khẳng định, thí sinh không thể quay cóp, thanh tra theo dõi việc chấm chặt như năm nay khiến việc chấm thi cẩn thận hơn và chậm hơn rất nhiều”.
Điều ngạc nhiên là điểm sử phổ thông rất cao! “Phải chăng là do quay cóp, dễ dãi, đến nay làm nghiêm túc mới bộc lộ?” - GS N. đặt vấn đề.
Nếu ở phổ thông mà dạy và học lịch sử theo kiểu này thì vô cùng nguy hiểm! Định hướng thi cử hiện nay cũng tác động đến HS: từ đầu năm học đến giữa học kỳ người ta nín thở xem có thi tốt nghiệp môn lịch sử không; những môn “chính” thì tập trung vào dạy - học, những môn coi là phụ thì dạy cầm chừng, chiếu lệ khiến sự đầu tư của nhà trường là rất cầm chừng.
Tiến sĩ V. bày tỏ: “Công dân một đất nước phải dựa trên nền tảng lịch sử dân tộc mình mà đứng. Một dân tộc không thể phát triển trên nền tảng văn hóa lịch sử ngoại lai. Đã đến lúc phải báo động về vấn đề dạy và học lịch sử ở trường phổ thông”.
Còn PGS TS Ngô Đăng Tri, Phó chủ nhiệm khoa Lịch sử, phụ trách chấm thi môn lịch sử ở cả ba trường ĐH kể trên kể về nỗi đau của các thầy là việc coi và dạy dỗ môn lịch sử trong hệ thống giáo dục chưa đúng tầm; việc giáo dục truyền thống, lịch sử của đất nước, của dân tộc cho công dân chưa đủ.
Các thầy đặt câu hỏi: Trong hội nhập ngày nay, nếu thiếu đi niềm tự hào dân tộc con người ta sẽ thiếu đi phẩm chất để đối phó, thiếu bản lĩnh để phấn đấu vì sự phồn thịnh của đất nước, của dân tộc.
Đâu là giải pháp?
“Hiện nay giảng dạy và học môn lịch sử phổ biến là thầy đọc... thầy nghe vì học trò xem lịch sử như môn phụ nên ngồi chép hoặc không tùy thuộc vào năm đó có thi môn lịch sử hay không” - ông Vũ Quang Hiển thẳng thừng nói.
Ông ngạc nhiên khi biết thông tin rằng có bạn đọc phản ánh là học sinh lớp 4 của ta đã phải cọ xát với kiểu đề thi: Em hãy cho biết sự khác nhau giữa nền giáo dục thời Lý Trần và thời Lê (đáp án là giáo dục thời Lý Trần chú trọng tới Phật giáo còn thời Lê chú trọng tới Nho giáo).
Theo ông, với môn lịch sử ở một nước như Hàn Quốc thôi, kiến thức đã đến với học sinh bằng nhiều kênh thông tin khác nhau nên HS am hiểu và nắm được lịch sử rất tốt. Các kênh thông tin của ta ít và không bài bản, không có hệ thống (trẻ em có thể tiếp xúc với lịch sử bằng truyện tranh khi còn chưa đi học hoặc ở tuổi tiểu học; bằng phim ảnh trong khi truyện tranh và phim ảnh về lịch sử của ta quá kém.
Trong bối cảnh hội nhập, nhiều quốc gia đang quảng bá mạnh mẽ không chỉ kinh tế mà còn giá trị tinh thần, văn hóa, lịch sử đất nước trong khi ta có tất cả các yếu tố đó mà giáo dục cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước lại quá yếu kém thì phải xem lại.
Phải coi việc giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống dân tộc và lịch sử không phải là chuyện để thi cử mà là để giáo dục phẩm chất tối thiểu cần thiết đối với một công dân. Để làm được điều đó phải có giải pháp mang tính đồng bộ: các môn học phải được đối xử bình đẳng không nên phân biệt môn chính, môn phụ (đặc biệt trong lúc chúng ta lúc nào cũng nói về giáo dục toàn diện) để từ đó phải thay đổi từ quan điểm của các nhà quản lý ngành, trường học, giáo viên dạy lịch sử, chương trình và phương pháp dạy và học...
Cuối cùng, sự kết hợp đồng bộ giữa các ngành trong việc đưa lịch sử của dân tộc vào máu thịt công dân bằng nhiều kênh thông tin, chính là giải pháp hữu hiệu nhất chứ không phải chỉ là những bài giảng nhàm chán thiếu hấp dẫn... Đó là ý kiến chung của các thầy đang ngày đêm tâm huyết với việc truyền niềm tự hào của một dân tộc tới lớp lớp thế hệ trẻ, những người chủ tương lai của đất nước. Mong rằng ngành GD-ĐT sẽ xem xét một cách nghiêm túc về vấn đề này.