Gần một thế kỷ đã trôi qua, kể từ khi cuộc khởi nghĩa Yên Thế chấm dứt. Cùng với thời gian, cùng với súng đạn tối tân hiện đại, võ thuật không còn vị thế như trước nữa. Những bài võ sáo độc đáo của nghĩa quân Yên Thế cũng từ từ, lặng lẽ mất dần, mất dần. Nhưng... dưới ánh trăng, giữa đại ngàn thăm thẳm, một bóng người thoắt di chuyển loang loáng, cây sáo trên tay ào ạt tung ra những thế võ "di ảnh kỳ hình", thoắt đã ung dung nâng sáo lên môi, du dương khúc nhạc, bay bổng, mê say... Hình ảnh đó ngỡ chỉ gặp trong phim ảnh sách kiếm hiệp Trung Quốc, nhưng lại là điều có thực ở Việt Nam vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, với bài võ sáo Bóng trăng Phồn Xương của nghĩa quân Yên Thế. Và đến nay, trên mảnh đất "hùm thiêng" năm xưa, bài võ sáo ấy vẫn còn tồn tại không chỉ như một câu chuyện kể...
Nghĩa quân Yên Thế và bài võ sáo độc đáo
Yên Thế (Bắc Giang) là vùng núi non trùng điệp, âm u và bí hiểm, nhưng lại là một địa danh làm nức lòng dân chúng, bạt vía thực dân Pháp từ năm 1884 đến 1913. Nơi đây là chốn tụ họp của nhiều anh hùng đầy chất giang hồ lãng tử, xả thân vì đại nghĩa của nền văn hóa Kinh Bắc và của đất võ Đường Lâm - quê hương của Hoàng Hoa Thám. Bên cạnh võ thuật, "cầm kỳ thi họa" vẫn là một tiêu chuẩn đánh giá con người ở chốn binh đao. Ngoài chiến đấu, các nghĩa quân vẫn uống rượu, ngâm thơ, cờ quạt, đàn hát, ngắm cảnh thiên nhiên... Theo hành trang của họ, ngoài những vũ khí hiện đại như súng ống, thuốc nổ, những binh khí truyền thống như cung tên, đao, mác... còn có những võ khí đặc dị, khác thường, tưởng chừng như vô hại nhưng thực tế rất cao thâm, nguy hiểm chết người. Võ sáo là một trường hợp như thế.
Với chiều dài chừng 70cm, nặng khoảng 400g, làm bằng sắt, những cây sáo sử dụng trong các bài võ sáo của nghĩa quân Yên Thế được coi như vũ khí chuyển thể của kiếm. Các phép võ tương tự chiêu thức của đao kiếm và loáng thoáng hình bóng của đoản côn. Những cây sáo này có thể đánh, đỡ, đâm... làm bị thương hoặc hạ thủ đối phương. Điều đặc biệt trong môn võ sáo là vừa đánh vừa thổi sáo. Võ sáo rất chú trọng "sáo lộ", tức dùng mưu kế. Véo von tiếng sáo đấy, nhưng cũng là một chiêu thức biến hóa khôn lường: vận khí điều hòa cơ thể, chuẩn bị đánh những đòn nội lực... Qua tiếng sáo, người ta có thể đánh giá được nội lực, khí lực của người chơi.
Đặc sắc nhất, và cũng là duy nhất trong những bài võ sáo của nghĩa quân Yên Thế còn truyền lại đến ngày nay là bài Bóng trăng Phồn Xương. Bài võ này gồm sáu thế tấn, 13 thuật đặc dị kiếm pháp và 51 chiêu thức cụ thể. Có những thế, những chiêu rất khó, như Tả hữu xa luân, Tam hoa cái đỉnh, Xà hành nhập trận, Long hổ hội, Bạt thảo tầm xà , Hợp địch quy nguyên... buộc người tập phải có khí lực sung mãn, thân hình mềm dẻo. Muốn đạt đến độ "tuyệt kỹ" của bài võ, người chơi phải có thân pháp uyển chuyển, dẻo dai linh hoạt, thể hiện được sự mạnh mẽ, ào ạt như vũ bão, hư ảo như ánh trăng loang trên mặt nước và đồng thời phải thổi được những khúc nhạc làm rúng động tâm can đối phương. Ở Bóng trăng Phồn Xương, võ thuật và âm nhạc được kết hợp làm một. Những giai điệu được sử dụng trong bài võ này luôn đậm chất dân ca quan họ và hát then miền Cao - Lạng. Sự hiểm hóc, lợi hại của các thế võ được ngụy trang bằng sự lãng mạn, hư ảo càng khiến Bóng trăng Phồn Xương nguy hiểm khôn lường. Có lẽ đó là lý do khiến Hoàng Hoa Thám động viên, khích lệ, khơi dậy niềm tự hào, lòng tự tin cho quân sĩ bằng cách cho biểu diễn bài võ sáo này trong những dịp khao quân.
Truyền nhân cuối cùng của Bóng trăng Phồn Xương
| Ông Trịnh Như Quân với bài võ sáo "Bóng trăng phồn xương". |
Giờ đây, chỉ duy nhất bài Bóng trăng Phồn Xương là chưa thành hoài niệm bởi còn hai người vẫn gắng tìm mọi cách để bài võ sáo không bị thất truyền...
Người thứ nhất là cụ Triệu Quốc Úy, người dân tộc Tày, trưởng bản Rừng Phe, xã Tam Tiến, Yên Thế, Bắc Giang. Cụ Úy được truyền lại bài võ Bóng trăng Phồn Xương từ người cậu ruột của mình - cụ Châu Đoàn, một nghĩa quân Yên Thế nổi tiếng bởi võ thuật xuất chúng. Ngay từ nhỏ, cụ Châu Đoàn đã bắt cháu mình cạo đầu ba chỏm và luyện tập võ nghệ. Lớn lên, theo tiếng gọi của cách mạng, cụ Úy nhập ngũ, sau đó về nghỉ hưu ở bản Rừng Phe, mảnh đất ông đã sinh ra và lớn lên. Mùa Xuân này, cụ Úy đã bước sang tuổi 84. Điều khiến cụ cảm thấy mãn nguyện nhất khi nhìn lại quãng đời của mình là về lúc tuổi già xế bóng còn kịp truyền lại Bóng trăng Phồn Xương cho hậu thế - ông Trịnh Như Quân. Ông Quân năm nay đã hơn 50 tuổi là cán bộ của Sở Thể dục Thể thao Bắc Giang. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ nghệ, ông Quân luôn canh cánh bên lòng ao ước được bảo tồn, lưu giữ những bài võ cổ truyền của dân tộc đang có nguy cơ mai một. Trên đường đi tìm những bài võ vẫn còn ẩn giấu trong dân gian cách đây hơn chục năm, ông đã gặp cụ Úy và may mắn được cụ truyền lại cho bài võ sáo đặc sắc của nghĩa quân Yên Thế. Hơn mười năm tập luyện, đến nay ông đã khiến cụ Úy nở nụ cười rạng rỡ khi tìm được một truyền nhân xứng đáng.
| Cụ Triệu Quốc Úy. |
Nhưng trong khi cụ Triệu Quốc Úy hài lòng vì đã có người thay mình giữ Bóng trăng Phồn Xương thì với ông Trịnh Như Quân, nỗi lo vẫn trĩu nặng. Dù ông đã tìm rất nhiều cách, dạy rất nhiều học trò nhưng đến nay vẫn chưa một ai đủ sức lĩnh hội bài võ sáo này. Nhịp sống hiện đại với bao điều sôi động, hấp dẫn đang cuốn lớp trẻ vào những đam mê khác, mấy ai chịu khổ luyện vì một bài võ sáo chẳng đem lại ích lợi gì về kinh tế! Trong khi đó, để chơi được Bóng trăng Phồn Xương, nhất định phải là người không chỉ có sức lực dẻo dai, kiên trì mà còn phải có tâm hồn lãng mạn, bay bổng - điều đang thiếu dần trong cuộc sống hôm nay. Và rất có thể, một ngày không xa, Bóng trăng Phồn Xương sẽ chỉ còn trong trí nhớ...