Ngày 2-8 vừa qua, đoàn thám hiểm khoa học Nga ở vùng Bắc Cực thực hiện thành công việc dùng hai thiết bị chuyên dụng mang tên Hòa Bình 1 và Hòa Bình 2 đưa người xuống đáy Bắc Băng Dương, ở độ sâu hơn 4.000 m.
Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện) Nga B. Gryzlov đánh giá đây là "một sự kiện xuất sắc, khởi đầu một giai đoạn mới trong việc khai thác nguồn tài nguyên của Nga ở vùng Bắc Cực". Thiết bị Hòa Bình 1 (ảnh trên) đã xuống sâu 4.261 m, trong khi Hòa Bình 2 xuống sâu 4.302 m.
Hai thiết bị dừng lại ở lớp bùn đáy biển khoảng một giờ để các nhà thám hiểm thực hiện một loạt nhiệm vụ, như thả xuống đáy biển một khối hợp kim ti-tan (kim loại không rỉ) đúc hình quốc kỳ Nga cao 1 m, lấy mẫu đất và nước ở đáy biển, tiến hành các nghiên cứu về địa nhiệt và thủy hóa.
Ðây là lần đầu trên thế giới các thiết bị lặn đưa người xuống tận đáy đại dương ở khu vực Bắc Cực. Các hãng tin Nga nhấn mạnh: Nga đã đặt quốc kỳ của mình ở đáy biển dưới Cực Bắc. Trong khi đó, các nhà quan sát Nga cho rằng, "cái giá của việc thực hiện thám hiểm là hàng chục tỷ tấn dầu mỏ", ý nói đến trữ lượng dầu khí khổng lồ ở dưới đáy Bắc Băng Dương mà nước nào chứng minh được chủ quyền thềm lục địa của mình là có thể khai thác.
Bắc Cực hiện không được coi là một phần lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào và do đó nằm dưới sự quản lý của Ủy ban đáy biển quốc tế. Trong bối cảnh Trái Ðất ngày càng ấm lên, rất nhiều tảng băng khổng lồ ở vùng Bắc Cực sẽ tan ra và nguồn tài nguyên dưới đáy biển (không chỉ dầu khí mà có cả kim cương cũng như nhiều khoáng sản khác) có thể sẽ "dễ" khai thác hơn nhiều so với trước đây, các nhà quan sát cho rằng nhiều nước tiếp giáp Bắc Băng Dương như Nga, Ðan Mạch, Na Uy, Canada, Iceland, Thụy Ðiển và Phần Lan đều sẵn sàng tranh chấp quyền lợi ở vùng Bắc Cực.
Trước đây, vùng Bắc Cực được chia thành năm khu vực hình rẻ quạt với đỉnh là Cực Bắc, đáy là các đường biên giới phía bắc của các nước Liên Xô, Mỹ, Canada, Ðan Mạch và Na Uy, hai cạnh là kinh tuyến. Năm nước này làm chủ tất cả các vùng đất và các đảo trong mỗi khu vực rẻ quạt.
Năm 1982, Công ước LHQ về vùng biển được ký kết, xác định quy chế biên giới ở đáy biển Bắc Cực. Ðây chính là văn bản luật quốc tế quan trọng nhất điều chỉnh các vấn đề liên quan thềm lục địa, công nhận quyền của các quốc gia về vùng lãnh hải 12 hải lý và khẳng định một quốc gia có đặc quyền khai thác thềm lục địa trong toàn bộ vùng lãnh hải đó.
Luật biển trao cho các quốc gia một vùng kinh tế rộng 200 hải lý tính từ đường biên giới trên bộ của họ. Vùng này có thể được mở rộng tới nơi mà một nước có thể chứng minh cấu trúc của thềm lục địa tương tự cấu trúc địa chất trong lãnh thổ của nước đó.
Năm 2001, trước một ủy ban LHQ, Nga đã cho rằng vùng biển ngoài khơi bờ biển phía bắc của nước này là phần mở rộng của lãnh hải Nga. Lập luận này đã bị bác bỏ và Nga được yêu cầu cung cấp nhiều bằng chứng hơn. Tổng thống Putin đã nói rằng Nga cần phải gấp rút bảo vệ "các quyền lợi chiến lược, kinh tế, khoa học và quốc phòng" của nước này ở Bắc Cực.
Mục đích chính của Nga trong lần thám hiểm mới nhất này là dùng các cứ liệu khoa học để chứng minh thềm lục địa Bắc Cực về mặt kiến tạo địa chất là phần tiếp nối của nền lục địa Siberia. Từ đây, về pháp lý, Nga sẽ khẳng định chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ rộng lớn 1,2 triệu km2, nơi ước tính có trữ lượng dầu khí chiếm tới 25% trữ lượng của toàn thế giới và nhiều mỏ vàng, kim loại quý khác.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga S. Lavrov cho biết, mục đích chuyến thám hiểm của Nga là để "chứng minh rằng thềm lục địa Nga trải ra đến Cực Bắc". Ông Lavrov tuyên bố: "Về mặt ngoại giao, vấn đề xác định ranh giới thềm lục địa nhất thiết phải giải quyết trên cơ sở pháp luật quốc tế, công ước về luật biển và trong khuôn khổ những cơ chế đã được thành lập phù hợp với công ước đó. Khi bất kỳ một nước nào muốn đưa thềm lục địa của mình ra ngoài khu vực 200 hải lý thì nước đó phải tổ chức thám hiểm, nghiên cứu".
Mỹ, Canada, Iceland, Na Uy, Thụy Ðiển, Phần Lan và Ðan Mạch tuyên bố rằng, theo luật quốc tế, họ có những cơ hội và khả năng như nhau về một vùng lãnh thổ ở Bắc Cực và đang ráo riết chuẩn bị thực hiện các cuộc thám hiểm của mình tại Bắc Cực trong thời gian sắp tới.
Ngày 8-8 vừa qua, Thủ tướng Canada Stephen Harper đã lên đường tới Bắc Cực với mục tiêu tái khẳng định tuyên bố chủ quyền của Ottawa đối với khu vực băng giá nằm mãi tận Cực Bắc này.
Ông Harper cam kết sẽ "hành động để bảo vệ bằng mọi giá chủ quyền của Canada tại Bắc Cực trong bối cảnh quốc tế ngày càng quan tâm tới khu vực này". Trong chuyến thị sát này, ông Harper dự kiến sẽ đặt tên cho cảng nước sâu đầu tiên của Canada tại Bắc Cực, gặp gỡ 800 binh sĩ Canada, cảnh sát liên bang và lính biệt kích đang diễn tập tại đây.
Mỹ cũng sẽ không đứng ngoài cuộc, nhưng hiện tại Mỹ "chậm chân" so với những nước nói trên về mặt pháp lý, do Mỹ chưa phê chuẩn Công ước LHQ về luật biển.
Tổng thống Mỹ G.Bush đang hối thúc QH Mỹ phê chuẩn công ước nêu trên để Washington có thể đệ trình những dữ liệu khoa học lên LHQ nhằm chứng minh chủ quyền của mình.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc Nga đưa quốc kỳ xuống đáy biển Bắc Cực "không có bất kỳ một trọng lượng pháp lý nào". Ngày 7-8, tàu phá băng Hê-ly, một trong ba tàu phá băng Bắc Cực hạng nặng lớn nhất và hoàn thiện nhất về mặt kỹ thuật, thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ đã lên đường đến Bắc Cực nhập cuộc với tàu phá băng Au-đen đang thám hiểm tại đây.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ là một trong những lực lượng vũ trang của Mỹ và thuộc cơ cấu Bộ An ninh nội địa. Ðược biết, một đoàn thám hiểm hỗn hợp của Ðan Mạch và Thụy Ðiển thuê tàu phá băng Nga cũng sẽ khẩn trương khảo sát khoa học ở Bắc Cực.
Với kết quả khảo sát mới nhất, năm 2009 Nga lại sẽ yêu cầu LHQ xem xét đơn về chủ quyền lãnh thổ mới. Ðây có thể sẽ là thời điểm bùng nổ một cuộc tranh chấp lãnh thổ mới trên vùng Bắc Cực. Liệu có phải như lời cảnh báo của tờ báo Nga số ra mới đây: "Cuộc phân chia Bắc Cực sẽ mở đầu cuộc phân chia lại thế giới".