Ðến thôn Ðồng Xa, xã Ninh Dân (Thanh Ba, Phú Thọ), hỏi mẹ Vũ Thị Hồi thì hầu như ai cũng biết. Mẹ là một trong những điển hình của bà mẹ Việt Nam ở xã trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước, sau này về làm dâu trong một gia đình là bạn đồng môn của cha mình trong phong trào Cần Vương, mẹ đã sớm sống trong một môi trường được giáo dục tinh thần yêu nước. Ðó chính là nền tảng để mẹ dạy các con của mình sau này.
Năm 1944, người bạn đời mất, gánh nặng gia đình dồn hết lên vai mẹ. Một mình mẹ tần tảo nuôi dạy 11 người con (lớn nhất 16 tuổi, bé nhất 1 tuổi). Mẹ phải gồng mình qua nhiều năm tháng để đứng vững trước mọi thử thách của cuộc sống. Kết quả công sức mẹ bỏ ra đã được đền đáp: tất cả các con đều trở thành cán bộ của Ðảng, Nhà nước, quân đội, trong đó có hai vị tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cách mạng Tháng Tám vừa thành công, quân Tưởng Giới Thạch cùng bọn Quốc dân Ðảng tràn vào thị xã Phú Thọ quấy nhiễu, cướp bóc. Người con thứ hai của mẹ bị chúng bắt giam hai lần. Trước tình hình đó, vào một sáng sớm của mùa đông giá rét năm 1945, mẹ cùng hai người con trai lớn đóng giả những người đi tảo mộ để che mắt bọn lính Tưởng và mật thám, vượt qua được hàng rào kiểm soát gắt gao của địch, đến một đơn vị Vệ quốc đoàn, mẹ gặp được hai đồng chí Lê Quang Ấn và Trần Thế Môn, là chỉ huy và tận tay giao hai người con của mình cho cách mạng. Từ đây, mở đầu một thời kỳ mới - thời kỳ mà tất cả các con của mẹ lần lượt thoát ly tham gia trực tiếp vào công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước.
Năm 1947, quân Pháp nhảy dù xuống thị xã Phú Thọ. Thực hiện chủ trương "tiêu thổ kháng chiến" của Ðảng, mẹ rời thị xã Phú Thọ, dắt chín người con (từ 3 đến 15 tuổi) vượt qua vòng vây của địch lên vùng an toàn ở xã Ðông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ (sau đấy tản cư lên xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba). Trên đường đi, có lần gặp quân Pháp, chúng lục soát và lấy đi toàn bộ số tài sản ít ỏi mang theo. Ðược bà con làng xóm giúp đỡ nhiệt tình, mẹ đã làm mọi việc, mọi nghề, rất vất vả để có tiền nuôi các con. Mẹ thường dạy các con: Phải bằng lao động mà đi lên, trước lạ sau quen; phải kiên trì, "có công mài sắt, có ngày nên kim". Mẹ thường dạy các con: "Nghèo nhưng không được hèn", do đó phải học, học cho bằng người. Bằng nhiều con đường khác nhau, học liên tục hay học từng bước, các con của mẹ đều tốt nghiệp cấp ba, đa số có trình độ đại học và trên đại học. Với vốn tri thức có được, các con của mẹ đã có những điều kiện thuận lợi để đóng góp ngày càng nhiều cho cách mạng, nhất là trong lĩnh vực quân sự và giáo dục (bốn người là bộ đội, bốn người là giáo viên). Tiêu biểu là Thượng tướng Ðặng Vũ Hiệp - nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Ðặng Vũ Liêm, nguyên Bí thư Ðảng ủy, Phó Tư lệnh Chính trị Bộ đội Biên phòng; Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Ðặng Vũ Hoạt - một nhà sư phạm mẫu mực, một nhà khoa học có tên tuổi trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục của nước ta...
Tất cả 11 người con tham gia cách mạng, đó là cống hiến lớn của mẹ Vũ Thị Hồi. Nhưng, đối với mẹ, đó là bổn phận, là trách nhiệm của người dân khi đất nước có giặc ngoại xâm. Năm 1965, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại ra miền bắc, mặc dù gia đình đã có ba người con đi bộ đội, các con khác đều tham gia cách mạng, trong nhà chỉ còn duy nhất người con út đang đi học. Mẹ bảo: "Nước mất thì nhà tan", và mẹ đã động viên người con út Ðặng Vũ Tân nhập ngũ đúng vào thời điểm quyết liệt của chiến tranh. Mẹ đã giấu những giọt lệ, không để con biết và đưa con đến địa điểm tập trung. Trước những lời động viên của mẹ, người con út đã quyết định gác bút nghiên, làm đơn tình nguyện lên đường chiến đấu, và được điều về một đơn vị phòng không. Anh đã chiến đấu kiên cường, liên tục hơn 200 trận và đã anh dũng hy sinh trên chiến trường miền nam.
Do vất vả suốt cuộc đời, do nỗi thương nhớ các con, do tuổi già, mẹ đổ bệnh đúng vào lúc địa phương chuẩn bị báo tử người con trai út. Lúc bấy giờ, các đồng chí lãnh đạo xã rất lo, không biết mẹ có thể vượt qua được thử thách này không? Trong buổi lễ báo tử, người ta thấy mẹ đón tin chẳng lành với sự bình tĩnh lạ kỳ. Ðôi mắt của mẹ thâm quầng sau nhiều đêm mất ngủ, đượm buồn, nhưng gương mặt thật kiên nghị, rắn rỏi. Mẹ nói: "Con tôi đã hy sinh, đó là nỗi đau vô hạn đối với cả gia đình. Nhưng đây là một sự hy sinh vẻ vang cho nước, cho nhà. Gia đình không hổ thẹn vì cháu đã giữ đúng lời hứa trước khi lên đường nhập ngũ; cháu đã làm rạng danh gia đình và địa phương..." Những ngày sau đó mẹ vẫn tham gia tích cực vào hoạt động của "Hội mẹ chiến sĩ", tuyên truyền vận động thanh niên nhập ngũ, thực hiện chính sách hậu phương quân đội... Tấm gương của mẹ được địa phương lấy đó để giáo dục chung. Mẹ đã được đi dự các hội nghị điển hình tiên tiến của huyện và tỉnh, các bài phát biểu của mẹ được đánh giá rất cao và được hoan nghênh nhiệt liệt.
Khi cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ diễn ra quyết liệt nhất, sáu người con của mẹ đi chiến đấu, làm nhiệm vụ ở các chiến trường; số còn lại đều công tác xa, không có ai ở gần nhà. Ðể động viên và tạo điều kiện cho các con, mẹ đã đón các cháu về ở với bà. Mẹ chăm sóc, dạy bảo các cháu, lo từ cái ăn cái mặc, sức khỏe đến việc học hành. Các cháu được bà chăm sóc, dạy dỗ năm nào đến nay đều đã trưởng thành. 13 cháu đang phục vụ trong quân đội; một số cháu khác hoạt động trong lĩnh vực khoa học-kỹ thuật...
Mẹ Vũ Thị Hồi - Bà mẹ của một gia đình cách mạng. Tấm Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng ba mà mẹ được tặng thưởng chính là sự ghi nhận của Ðảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao của mẹ. Mẹ là một người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.