Tự tình của Thủy

Tự tình của Thủy

Mảnh như tơ trời, nhẹ như sương núi là hội họa của Bùi Thanh Thủy thời điểm này. Thiếu phụ xinh đẹp đã đi qua thanh xuân, đang sựng lại, vấn vương tiếc nuối, chằm bẵm..., và yêu. Yêu chính bản thân mình, con người mình, yêu những cục cựa giằng xé, và cả bản năng đàn bà luôn âm ỉ, Thủy diễn tả tất cả bằng một ngôn ngữ tạo hình riêng, biểu cảm nên sự trong veo, tinh tế, chờn vờn, đôi khi cả hoang đàng vốn là đặc quyền của phụ nữ...