Anh từng giúp Israel chế tạo bom hạt nhân

Tờ Newsnight vừa khám phá ra những tài liệu tại trung tâm lưu trữ quốc gia Anh cho biết, vào năm 1958 nước này đã đồng ý bán cho Israel 20 tấn nước nặng, một thành phần chính sản xuất plutonium, để chế tạo bom hạt nhân tại lò phản ứng hạt nhân bí mật Dimona ở sa mạc Negev của Israel.

Tờ Newsnight hôm qua cho biết, các quan chức Anh đã quyết định bán nước nặng cho Israel, mà không đòi hỏi họ phải sử dụng chúng vào mục đích hòa bình. Mặc dù trước đó, Mỹ đã từ chối cung cấp nước nặng cho Israel mà không kèm theo các điều khoản bắt buộc.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Tổng thống John F Kennedy, ông Robert McNamara đã sửng sốt khi biết Anh đã giữ kín bí mật này ngay cả đối với đồng minh thân cận Mỹ.

Tài liệu cũng cho biết, Anh đã quyết định không tiết lộ cho Washington biết điều này. Ông Donald Cape, thuộc Bộ Ngoại giao Anh không thể nhớ được những chi tiết nhưng kết luận: “Nhìn chung, tôi không thích nói điều này với người Mỹ”.

Cựu bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao Lord Gilmour nói ông không biết động cơ của vụ mua bán, nhưng cho rằng những quan chức dân sự có liên quan đã đặt lợi ích kinh tế của nước Anh lên hàng đầu.

Đến tận bây giờ mới chỉ có Pháp và Na Uy bị chỉ trích đã giúp Israel phát triển bom hạt nhân, nhưng Anh thì vẫn vô can.

Frank Barnaby, người đã làm việc cho dự án sản xuất bom của Anh vào những năm 1950, và sau đó được phỏng vấn nói rằng ông ta “không có bình luận gì” về việc Anh có dính líu đến việc cung cấp nước nặng cho Israel. Ông nói: “Nước nặng là yếu tố quyết định đối với Israel. Vì vậy, nó là một phần quan trọng trong chương trình hạt nhân của họ”.

Nhưng lạ lùng hơn là những tài liệu gợi ra rằng tại sao quyết định bán nước nặng lại do các quan chức dân sự thực hiện. Họ phần lớn thuộc Bộ Ngoại giao và Cơ quan năng lượng nguyên tử Anh.

Newsnight đã không tìm thấy bằng chứng cho thấy các bộ trưởng trong Chính phủ Macmillan được tham khảo về vụ mua bán này, thậm chí chỉ là nói đến vấn đề này.

Các trang tài liệu lưu trữ tại Luân Đôn chỉ ra rằng những người liên quan đã ngầm ngụy trang vụ mua bán giống như một thương vụ trực tiếp từ Na Uy đến Israel.

20 tấn nước nặng mà Anh được ủy thác mua từ Na Uy từ năm 1956, nhưng sau đó Anh lại khẳng định lượng nước này thừa so với nhu cầu. Nhưng vào thời gian đó nước nặng đã được vận chuyển từ một cảng biển của Anh trên những con tàu Israel từ tháng 6-1959 đến giữa năm sau đó.

Vào năm 1960, tờ Daily Express lần đầu tiên đã phơi bày công trình của người Israel tại Dimona và sự thật là Israel hoàn toàn có khả năng chế tạo bom hạt nhân.

Sau đó, khi Israel yêu cầu Anh cung cấp thêm 5 tấn nước nặng vào năm 1961, Bộ Ngoại giao Anh đã quyết định chấm dứt thương vụ thứ hai này.

Ông Hugh Stephenson thuộc Bộ Ngoại giao Anh cho rằng họ không nên chấp nhận vụ mua bán này. Ông viết: “Kế hoạch của Israel quá lộ liễu không thể che đậy được một lần nữa”.

Có thể bạn quan tâm