"Xông vào" vùng đại dịch
Tốt nghiệp Trường đại học Quy Nhơn (Bình Định), chuyên ngành Giáo dục Chính trị. Tháng 4-2012, Nguyễn Anh Khoa về thực tập ở vị trí Phó Chủ tịch UBND xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, đúng thời điểm bệnh viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở đây lên đỉnh điểm. Khi ấy, tốc độ bệnh lây lan cùng những thông tin mỗi ngày có từ một đến hai người chết vì căn bệnh quái ác này xuất hiện trên khắp các mặt báo, gây xôn xao dư luận. Gia đình không đồng tình, bạn bè thì bảo Khoa ''gàn", không sợ chết,... Thế nhưng, anh không hề nao núng, bởi ước mơ cháy bỏng của chàng sinh viên trẻ này là được cống hiến.
Người dân xã Ba Điền chủ yếu là đồng bào Hrê, trình độ dân trí chưa cao. Trước tình hình dịch bệnh, nhiều người đồn thổi "con ma rừng" đã ám bản làng, cho nên rủ nhau đi cúng thần rừng. Nhiều bản làng dựng hàng rào không cho người ngoài ra vào và tổ chức đâm trâu cúng thần. Về đến xã, chân ướt, chân ráo, anh Khoa đã khăn gói cùng cán bộ xã vào các điểm dịch. Là cán bộ trẻ, lại chưa thể giao tiếp bằng tiếng địa phương, anh thường đi cùng Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Bút. Cứ nơi nào có người mắc bệnh, chỗ nào loan tin đồn thất thiệt, là anh cùng cán bộ xã đến tận nơi, khuyên nhủ đồng bào không tổ chức cúng lễ, không mua những thứ thuốc lạ về uống mà phải đưa người bệnh đến bệnh viện; hướng dẫn cho đồng bào cách ăn, ở hợp vệ sinh... Ông Phạm Văn Tiến (bố của chị Phạm Thị Phin, đã mất vì Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân) nói: - Mới đầu ai cũng sợ cái bệnh lạ, nhưng sau thấy cán bộ Khoa ngày nào cũng có mặt, dịch, bệnh cũng không lây sang cán bộ, cho nên đồng bào hiểu bệnh không lây từ người sang người. Từ đó người khỏe mới mạnh dạn lại gần giúp đỡ, chăm sóc người ốm.
Hết lòng vì công việc, vì đồng bào
Giữa tháng 6, chúng tôi về xã Ba Điền, những cơn mưa dai dẳng khiến cuộc hành trình như dài thêm. Quá 12 giờ trưa, Nguyễn Anh Khoa trong bộ quần áo ướt sũng vẫn đợi chúng tôi. Sau bữa cơm đạm bạc, chóng vánh, anh vội xin phép đi xử lý công việc gấp.
Tôi tò mò hỏi thăm chủ nhà. Người đàn ông Hrê chân thật cho biết: - Cán bộ Khoa suốt ngày lăn vào công việc. Tội nghiệp, từ ngày lên đây, cán bộ không có nhà ở, không có người thân bên cạnh. Làm việc và nghỉ ngay tại trụ sở UBND xã đã xuống cấp trầm trọng. Một phòng nhỏ mà có đến ba cán bộ làm việc chung. Khi nào đói cái bụng thì ra nhà mình ăn cơm, cuối tháng đóng tiền.
Khó khăn là vậy, nhưng anh Khoa lúc nào cũng hết mình với công việc. Phụ trách lĩnh vực kinh tế của xã, chàng sinh viên trẻ không tránh khỏi bỡ ngỡ, nhất là sự bất đồng về ngôn ngữ. Để làm việc tốt hơn, anh quyết tâm tự học, và sau một thời gian ngắn, đã có thể giao tiếp với người Hrê bằng tiếng địa phương. Khi về xã, thấy hệ thống nước phục vụ sinh hoạt chưa bảo đảm vệ sinh, cho rằng đây chính là nguyên nhân gây nên bệnh tật, anh báo cáo với UBND xã và trực tiếp xây dựng "Đề án nước sạch tự chảy ở Ba Điền".
Khi đề án vừa xây dựng xong cũng đúng dịp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về khảo sát nguồn nước sinh hoạt của nhân dân. Thấy tính hợp lý của đề án, cơ quan chức năng bổ sung, phát triển thêm rồi xây dựng Dự án nước sạch ở xã Ba Điền. Hiện tại, dự án đang được triển khai ở các làng Rêu, làng Tương và Gò Nghênh với tổng đầu tư năm tỷ đồng.
Để góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, anh Khoa tham mưu với UBND dành quỹ đất xây dựng sân chơi văn hóa. Anh đứng ra vận động các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, rồi chủ trì việc thi công. Tháng 8-2012, một sân bóng đá, một sân bóng chuyền được hoàn thành trong niềm vui chung của nhân dân trong xã. Ngoài ra, anh còn tham mưu với xã xây dựng dự án tin học hóa công tác lãnh đạo, quản lý và trực tiếp mở lớp tập huấn, bồi dưỡng công nghệ thông tin cho các đối tượng và vận động cán bộ xã mua máy tính. Đến nay, đội ngũ cán bộ xã có gần 20 máy tính được kết nối mạng nội bộ; nhiều phần việc trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, như trao đổi thông tin, báo cáo,... được thực hiện qua mạng nội bộ.
Với tư duy khai thác thế mạnh đất rừng của địa phương, mỗi lần xuống cơ sở làm việc, anh Khoa thường tranh thủ vận động, hướng dẫn đồng bào cách trồng cây công nghiệp, phát triển rừng. Hình ảnh Phó Chủ tịch UBND xã đến từng hộ gia đình vận động, chỉ dẫn cặn kẽ cách trồng cây, bàn tính cách làm giàu, rồi đến việc vận động học sinh đi học, hướng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh... khiến đồng bào không khỏi cảm phục, yêu mến. Ông Phạm Văn Hiền, ở làng Rêu nói: - Cái bụng cán bộ Khoa tốt lắm, cái đầu lại luôn biết nghĩ, cho nên lời nói cán bộ rất đúng. Bây giờ, bà con bảo nhau, nghe theo cán bộ Khoa thì mới no cái bụng.
Niềm say mê công việc, nghĩa tình với vùng đất mới đã mang đến cho anh tình yêu thương tự lúc nào, nơi đây đã trở thành tổ ấm, quê hương thứ hai của anh. Lễ kết hôn của anh với người con gái Ba Tơ mới được tổ chức trong niềm vui không nói hết lời. Trong suy nghĩ của anh Khoa, Ba Điền còn nhiều khó khăn, nhưng là vùng đất đầy ắp tình người.
Anh Khoa tâm sự, trước hết, niềm vui của tôi là được chứng kiến cuộc sống bình yên đã trở về với đồng bào. Ba Điền hôm nay đã có nhiều sự đổi thay trong nếp sống, sinh hoạt hằng ngày. Thế nhưng, ẩn sau niềm vui đó là những trăn trở về một quê hương còn nghèo khó. Với giọng nói trầm buồn, anh kể cho tôi nghe hàng loạt trường hợp về những mảnh đời thật đáng thương, vì hậu quả của căn bệnh lạ: Em Phạm Thị Trên ở làng Rêu, đã mất đi người chị, nơi nương tựa cuối cùng, vì bố mẹ em đã mất từ khi em mới vào lớp 1; cháu Phạm Thị Thu Hạ (25 tháng tuổi), cũng ở làng Rêu phải chịu cảnh côi cút khi mẹ của bé là chị Phạm Thị Phin qua đời cách đây mấy tháng...
Anh nói về mái trường mầm non còn quá tạm bợ, về những con đường chưa được bê-tông hóa, những ngôi làng cách trở, xa xôi như "ngăn bước chân" lũ trẻ đến trường, về thực tế là Ba Điền vẫn còn hơn 35% hộ nghèo, đói...