Kinh tế- thách thức lớn nhất
Năm 2012 kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, khủng hoảng nợ công khu vực Eurozone hiện vẫn là mối đe dọa an ninh lớn nhất, kinh tế Mỹ phục hồi chậm chạp, Nhật Bản tăng trưởng ở mức thấp, châu Phi và Mỹ la tinh vẫn chưa thoát khỏi sự tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, tốc độ phát triển kinh tế của châu Á chững lại, các công cụ tài chính bị “nhờn” (lãi suất, kích cầu) kém hiệu lực.
Năm 2012 cũng xuất hiện nguy cơ mới về an ninh, đặc biệt là những khu vực giàu năng lượng. Sự nóng lên của các vùng, miền có tiềm năng dầu mỏ đã gây tổn thất cả con người và của cải, giá dầu tăng cao, nhân loại đang bước vào kỷ nguyên địa - năng lượng. Trong đó, những tranh chấp các tài nguyên năng lượng đang nổi lên gây quan ngại về an ninh.
Theo các nhà phân tích cho rằng, tuy đã có những dấu hiệu lạc quan về bức tranh tổng thể của nền kinh tế thế giới năm 2013, nhưng mức tăng theo dự báo vẫn còn khiêm tốn (4,0% - 4,1%), nguy cơ suy thoái toàn cầu mới vẫn tiềm ẩn. Vẫn còn có dự báo bi quan cho rằng đến năm 2020-2025 kinh tế thế giới mới hoàn toàn phục hồi và phát triển.
Biển - Nỗi lo tiềm tàng
Trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm chạp, nhất là nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên dầu mỏ vào năm 2050 đang cận kề, khiến các nước đặc biệt quan tâm đến vai trò của biển và đại dương, theo đó các tranh chấp trên biển đã nổ ra gây quan ngại cho an ninh thế giới.
Tại biển Hoa Đông căng thẳng Trung - Nhật cũng đã lên đến đỉnh điểm vào hồi tháng 10 vừa qua. Giới phân tích cho rằng, câu trả lời đơn giản nhất là dầu thô và khí đốt. Nhiều người cho rằng, Senkaku/Điếu Ngư nằm trên tuyến đường biển chiến lược và được cho là có nguồn tài nguyên khoáng sản lớn, đặc biệt là có trữ lượng khổng lồ về dầu thô và khí đốt. Thủy sản cũng là lý do để lý giải cuộc tranh chấp này.
Quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản cũng trở nên căng thẳng sau khi Seoul bắt đầu dùng tên mới cho hai đỉnh núi thuộc quần đảo Dokdo/Takeshima đang có tranh chấp với Nhật Bản trong các bản đồ, sách giáo khoa và các cổng thông tin điện tử kể từ ngày 29-10.
Theo đó, Bộ Đất đai, Vận tải và Vấn đề biển Hàn Quốc vừa đặt tên đỉnh Dongdo/Onnajima thành “Usanbong” và đỉnh Seodo/Otokojima thành “Daehanbong”, khiến cho Nhật Bản đã ra đòn phản ứng quyết liệt và đe dọa sẽ đưa vụ việc này ra toàn án quốc tế.
Với tiềm năng trữ lượng dầu và khí đốt, Biển Đông cũng đã trở thành một vùng tranh chấp quốc tế. Một số quốc gia lân cận đang tuyên bố chủ quyền một số hải đảo trong khu vực giàu năng lượng này, có nước còn đòi chủ quyền gần như toàn bộ khu vực, và đe dọa sử dụng các biện pháp quân sự để xác định chủ quyền của mình mà không tính đến luật pháp quốc tế.
Nhằm bảo vệ chủ quyền các nước trong khu vực Đông Nam Á đã và đang nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận, cách tiếp cận tập thể nhằm đem lại tiếng nói chung với trọng lượng lớn hơn tiếng nói riêng lẻ của mỗi quốc gia.
Mỹ cũng đã thể hiện quan điểm và công khai tổ chức một loạt các cuộc diễn tập quân sự ở ngay Biển Đông, kể cả các cuộc diễn tập hỗn hợp với các tàu chiến các nước trong khu vực. Tổng thống Obama đã thông báo: “chiến lược mới của Mỹ sẽ được triển khai trên thực tế ở châu Á - Thái Bình Dương”.
Trung Đông - gia tăng căng thẳng
Cuộc khủng hoảng tại Syria đã kéo dài 21 tháng qua vẫn chưa có khả năng kết thúc vì các bên vẫn không tìm được tiếng nói chung. NATO lại đang triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ, phe đối lập gia tăng sức ép lên chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad, khiến cho tình hình ngày càng thêm căng thẳng.
Các nhà phân tích quốc tế cho rằng, cuộc khủng hoảng kéo dài khiến cho gần 20.000 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và phải di tản ra nước ngoài đã đến lúc phải kết thúc. Tuy nhiên, khi tương quan lực lượng giữa các bên trong nước chưa ngã ngũ; các thế lực bên ngoài cũng chưa đủ cơ sở để cân bằng lợi ích tại Syria và khu vực sau khủng hoảng. Vì vậy, cộng đồng quốc tế vẫn có cơ sở để quan ngại sâu sắc về “điểm nóng” sẽ tiếp tục kéo dài gây mất an ninh khu vực và tác động đến an ninh thế giới.
Nguy cơ chạy đua vũ trang hiện hữu
Ngày càng có nhiều dấu hiệu chạy đua vũ trang trên thế giới, nhất là các khu vực trọng điểm. Các quốc gia ASEAN đang tiến hành kế hoạch hiện đại hóa quân sự lần thứ hai, với việc gia tăng đáng kể cả về số lượng và chất lượng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự.
Indonesia đã nhập hai trực thăng tấn công Mi-35, hai chiến đấu cơ Su-27 SK, hai oanh tạc cơ Su-30 MK của Nga và 20 khu trục cơ Hawk của Anh, đồng thời tăng cường thêm bốn tàu tuần tiễu PBF7 chế tạo trong nước và nhập một tàu đổ bộ lớn của Hàn Quốc; Malaysia nhập bốn thiết giáp tốc độ nhanh của châu Âu A400M, 48 chiến xa PT-91 M của Ba Lan và 211 xe bọc thép ACU-300 từ Thổ Nhĩ Kỳ, hai tuần dương hạm của Anh, sáu chiếc Corvette cấp Keda mua của Đức. Singapore mua thêm 14 trực thăng CH-47/SD, tám trực thăng AH-64D của Mỹ và 75 hỏa tiễn đối không của Nga; đồng thời đưa vào sử dụng 100 thiết giáp Bionics, 50 khẩu đại bác 155 mm, các loại đầu đạn 155 mm, 50 đại bác di động SPH sản xuất trong nước; Philippines trang bị thêm 10 chiến đấu cơ Mig-29 mua của Nga và 12 khu trục cơ K-8 mua của Trung Quốc và đưa vào sử dụng ba chiếc Corvette 1.100 tấn tự sản xuất trong nước.
Thái-lan cũng vừa mua sáu oanh tạc cơ Su-30 MK của Nga, đưa vào trang bị cho bộ binh sáu trực thăng S-70B và 8 trực thăng UH-60L của Mỹ; Brunei cũng nhập 3 tàu Corvette 1940 tấn từ Anh.
Với thực trang an ninh năm 2012, các nhà dự báo cho rằng, năm 2013 thế giới vẫn tiếp tục phải gánh chịu những hậu quả mất an ninh năm cũ đưa lại; cuộc đấu tranh chiến lược giữa các nước lớn, các nước mới nổi tiếp tục diễn ra quyết liệt hơn; nguy cơ mất an ninh toàn cầu vẫn tiềm tàng.
Vì thế, năm 2013 vẫn cần phải tăng cường sự đồng thuận và trách nhiệm cao của tất cả các nước, nhất là các nước lớn, có như vậy mới tránh khỏi sự lặp lại những “bi kịch” đã diễn ra trong năm 2012.