Việc tốt mà!

Mấy hôm nay cụ Tám rất không hài lòng! Không hiểu có cái đứa chết tiệt nào cứ sáng tinh mơ thứ bảy là đến trước nhà bấm hai, ba nhịp chuông khiến cụ giật mình!

Các con cháu cụ nó đi làm cả tuần, sáng thứ bảy chúng còn ngủ nướng, lại nằm trên tầng ba, tầng tư! Cụ tỉnh ngủ, nghe chuông lọ mọ lần xuống tầng một mở cửa. Nhưng cứ nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn trước nhìn sau, mãi cũng chẳng thấy có ai!

- Cái đứa ranh nào mất nết, hư thân! Chỉ tìm cách phá rối, chọc ghẹo cả người có tuổi!

Cụ vừa lẩm bẩm vừa tỏ ra bực bội. Từ đó cụ nghĩ lan man trách cái bọn mất nết, hư thân. Trước thì chúng đá bóng, đuổi bắt ồn ào, sau thì chúng hát hò ầm ĩ... Ðó là chưa kể ô-tô, xe máy chen chúc trong ngõ hẹp! Chuyện này đã được khối phố góp ý nên không còn nữa. Thì nay lại xảy ra cái chuyện bấm chuông! Cụ Tám dứt khoát phải góp ý với tổ dân phố để chấm dứt chuyện này và phải điều tra giáo dục cho các cháu sửa chữa.

Sáng hôm nay, cụ Tám lại bị lừa lần nữa! Lúc nghe chuông, cụ đã định không xuống mở cửa. Nhưng sốt ruột, sợ lại có chuyện gì chăng? Lại lọ mọ xuống! Lại vẫn không thấy ai!?

Vừa may, bà tổ trưởng phụ nữ phố tất tưởi đi qua. Cụ gọi giật:

- Tôi nhờ bà giúp tìm cho ra cái đứa nào bấm chuông cứ như trêu tôi xuống mở cửa! Tôi già rồi mà các cháu nghịch thế là không hay!

Bà tổ trưởng phụ nữ ngây người:

- Chết rồi! Con xin lỗi cụ! Ðấy là con bấm chuông nhắc các em nhà mình dậy dọn vệ sinh đường phố đấy ạ! Việc này tổ phụ nữ đã nhất trí rồi. Có điều, con vội, bấm chuông xong thì đi nhà khác luôn nên cụ tưởng có ai trêu đùa!

Ðược bà tổ trưởng giải thích, cụ Tám mới vỡ nhẽ:

- Ồ! Thế thì tôi mới là người có lỗi! Ðể tôi nhắc nhở các cháu hằng tuần dậy sớm cùng làm vệ sinh khu phố với chị em. Việc tốt mà! Tôi không thắc mắc nữa!

Bà tổ trưởng mau mắn:

- Vâng con cũng phải rút kinh nghiệm không bấm chuông vậy nữa ạ. Con sẽ trao đổi lại trong tổ phụ nữ để báo về từng nhà. Cảm ơn cụ con về.