M’BIN PUIL có hình dáng và cấu trúc các bộ phận gần giống với đàn guitar và đàn mandolin của phương Tây nhưng được chế tác với kỹ thuật thủ công một cách tỉ mỉ và công phu hơn nhiều. Hộp cộng hưởng của đàn (tiếng Giẻ-Triêng gọi là pok) được tạo tác từ một khúc cây khoét rỗng hình ôvan trên đó có hai lỗ nhỏ, có phần nắp được gắn bằng sáp ong rừng; cần đàn, khóa điều chỉnh âm; dây đàn; phím đàn, lược đàn... đặc biệt ở đầu đàn, phía trên khóa chỉnh âm có khắc tạc, tạo hình cô gái trong tư thế đang đứng với trang phục truyền thống của người Giẻ-Triêng rất sinh động.
Theo lời Nghệ nhân ưu tú A Broh Vẽ ở làng Đắc Răng, xã Đắc Dục, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) thì việc tạo tác hình cô gái không chỉ là trang trí, mà với người Giẻ-Triêng còn có ý nghĩa là biểu tượng riêng để phân biệt đây là cây đàn dùng để thể hiện tình yêu, chinh phục trái tim người mình yêu của các chàng trai. Và người nghệ nhân chế tác được đàn M’bin puil đòi hỏi phải có tính cẩn thận, tỉ mỉ và bàn tay khéo léo để tạo tác từng chi tiết. Ngoài ra, họ cần phải có đôi tai thính, khiếu cảm nhận âm thanh tinh tế thì mới tạo ra những M’bin puil có chất lượng âm thanh tốt, đạt chuẩn.
Nguyên liệu để làm đàn M’bin puil cũng phải được chọn lựa khá kỹ càng. Gỗ được chọn để làm đàn phải là thân cây hamal (ha-ma-lờ) hoặc cây sưa để cho âm thanh tốt. Dây đàn là sợi xơ lấy từ thân cây đùng đình ở độ tuổi vừa cho quả (không già quá và cũng không non) để đạt được độ bền, dẻo, đàn hồi phát ra âm thanh trầm, bổng. Ngoài ra, còn có sáp ong rừng để gắn kết các bộ phận cần thiết với nhau.
Gọi M’bin puil là "cây đàn tình" là bởi nó được sử dụng trong hoàn cảnh nhất định. Đó là vào những buổi tối, người con trai khi đến tuổi trưởng thành thường ôm đàn ngồi trước hiên nhà sàn của mình gảy lên những khúc tâm tình cho các cô gái trong buôn làng qua lại lắng nghe. Thông qua tiếng đàn, các cô gái sẽ tìm tới người mình thích, đồng cảm để tìm hiểu, chia sẻ, nếu thấy tâm đầu ý hợp sẽ nhờ bà mối sang nhà trai mang theo một ghè rượu nhỏ và một con gà thưa chuyện. Đám hỏi thường được diễn ra trong đêm một cách gọn lẹ, kín đáo cùng với sự trao đổi, thỏa thuận đồ sính lễ mang qua cho cả nhà trai và nhà gái khi cô dâu về nhà chồng, chú rể qua nhà vợ. Đồng thời, định ngày tổ chức đám cưới ngay sau đó. Người Giẻ-Triêng thường chọn ngày trăng sáng đẹp để làm đám cưới. Và từ đó, cây đàn M’bin puil tiếp tục gắn bó trong đời sống tinh thần của họ khi đã về cùng chung sống dưới một mái nhà.