Diễn viên Thúy Hằng:

“Nghề diễn đã chọn tôi”

Thật khó tìm thấy một nét tương đồng, giữa nữ doanh nhân trẻ trung, xinh đẹp nhưng cũng không kém phần bản lĩnh và quyết đoán đang ngồi trước mặt tôi với hình mẫu người phụ nữ nông thôn chất phác, tảo tần mà Thúy Hằng đã hóa thân thành công trong cả hai bộ phim Những đứa con của làngCuộc đời của Yến. Rất vui khi nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 nhưng Hằng vẫn khẳng định, “tôi đến với điện ảnh vì chữ duyên. Và nghề diễn đã chọn tôi chứ không phải ngược lại”.

Diễn viên Thúy Hằng (phải) trong bộ phim Cuộc đời của Yến.
Diễn viên Thúy Hằng (phải) trong bộ phim Cuộc đời của Yến.

Tôi ngạc nhiên khi được biết trước khi đóng phim, bạn từng là người mẫu thời trang, từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp rồi trở thành MC của khá nhiều chương trình truyền hình... Vậy trong những lĩnh vực đậm sắc màu giải trí ấy có xuất hiện chữ “duyên” kể trên không?

Vẫn là chữ “duyên” ấy thôi, vì tôi thường quyết định thử sức trong một lĩnh vực mới “cho vui” chứ không đặt quá nặng tính mục đích. Tôi sinh ra trong một gia đình đông con ở Kim Sơn, Ninh Bình. Hoàn cảnh kinh tế khá khó khăn nhưng bố mẹ tôi đã nỗ lực hết sức để cả năm chị em đều vào được đại học.

Ngày còn là sinh viên khoa Quản trị doanh nghiệp của Đại học Đông Đô, tình cờ đọc báo Tiền phong, tôi được biết 30 thí sinh vào chung kết cuộc thi hoa hậu sẽ có cơ hội vào TP Hồ Chí Minh tranh tài. Với một cô gái chưa bao giờ được ngao du đây đó như tôi, đó là một chuyến du lịch trong mơ. Vậy là tôi quyết định ghi danh, với gia tài vỏn vẹn một đôi giày cao gót và năm trăm nghìn đồng bố cho. Vượt qua vòng loại khu vực phía bắc nhưng tôi đành dừng việc thi thố, bởi không có tiền đầu tư trang phục - trang điểm cho các vòng kế tiếp. Hơn nữa, thời gian thi trùng vào lịch kiểm tra cuối kỳ mà tôi thì không muốn làm bất cứ điều gì ảnh hưởng tới việc học tập, vậy là giấc mơ du lịch miễn phí “tan thành mây khói”.

Nhưng cũng nhờ nó, tôi được gặp cặp siêu mẫu song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh, được các chị tạo điều kiện trở thành người mẫu độc quyền của Công ty Elite, được cử tham dự cuộc thi sắc đẹp Miss Oriental Pearl tại hai quốc gia Malaysia và Indonesia. Một tháng trời xuất ngoại không mang lại cho tôi giải thưởng nào, nhưng nó cho tôi cơ hội vàng để khám phá những miền đất cùng các nền văn hóa khác biệt, để làm giàu thêm vốn từ và khả năng giao tiếp tiếng Anh. Nghề người mẫu giúp tôi kiếm được khá nhiều tiền, từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng. Cách đây gần chục năm, đó là số tiền không nhỏ. Không những tự trang trải được học phí, tôi còn có thể phụ đỡ cho mẹ chút đỉnh và mua sắm những món đồ ưa thích cho bản thân mình.

Rồi cũng vì các thành viên của Elite đều phải tham gia thi tuyển MC cho các chương trình đồng hành cùng Seagames 22, là người mẫu duy nhất được chọn, tôi có cơ hội được đứng cạnh chú Trâu vàng để thông báo kết quả các trận đấu. Việc gọi việc, tôi trở thành MC của hàng loạt chương trình Sức sống mới, Lợi ích cộng đồng, Đẹp cùng thể thao... trên VTV và chuỗi chương trình chuyên về làm đẹp trên VTC...

Vậy còn mối duyên với phim ảnh thì sao?

Năm 2010, cũng vì nghề người mẫu, có anh bạn nhờ tìm giúp một gương mặt mới cho phim truyền hình 70 tập Bí mật Eva. Mấy bạn nhận lời tới casting, vì trời mưa nên đồng loạt vắng mặt cả. Vốn là người làm việc nghiêm túc, tôi đành tới đoàn làm phim để có lời xin lỗi. Không ngờ, tất cả đều ồ lên: “Hoài Anh đây rồi” khi vừa nhìn thấy tôi xuất hiện. Tôi buộc phải từ chối, vì chưa hề có chút kinh nghiệm diễn xuất, vì nguyên tắc sống “không muốn ai phải thất vọng vì mình”. Mọi người thuyết phục, “không nhận lời cũng được, chỉ cần quay thử xem sao”. Quay thử thế nào, tôi cũng không hiểu, vậy mà chỉ thoại mấy câu, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đã gật đầu hài lòng. Chỉ bị khớp mất mấy ngày đầu vì cảm giác chân tay luôn thừa thãi, không biết giấu vào đâu, tôi đã đồng hành cùng nữ nhân vật có đời sống tâm lý phức tạp ấy trong suốt 18 tháng trời.

Sau Hoài Anh, tôi tiếp tục nhận vai Nga trong Mưa bóng mây - bộ phim 37 tập của đạo diễn Trọng Trinh. Đây là vai diễn đã lấy đi rất nhiều mồ hôi, nước mắt nhưng cũng mang lại những tiến bộ vượt bậc trong khả năng diễn xuất của cá nhân tôi, nhờ sự chỉ dạy nhiệt tình của anh Trinh. Tám tháng vất vả cùng đoàn phim, từ mùa đông năm nay tới hết mùa hè năm sau, tôi không nhớ nổi mình đã phải xin đạo diễn bao nhiêu viên thuốc Efferagal để cắt cơn đau đầu sau mỗi ngày quay. Gào thét, kích động vì nỗi đau đàn bà, khi người chồng mình hết mực yêu thương đi ngoại tình, tôi đã nhập vai, đã cố gắng chuyển tải cảm giác vỡ vụn ấy bằng từng ánh mắt, khoé môi, sao cho những lời thoại xuất phát từ trái tim chứ không hời hợt đi từ cổ họng.

Sắp tới, khán giả màn ảnh nhỏ sẽ tiếp tục gặp tôi trong vai Thảo, một nhà báo sắc sảo, dũng cảm trong 30 tập Lời ru mùa đông của đạo diễn Mai Hồng Phong và bà vợ quyền uy lấy ông chồng công chức trong 40 tập Làm chồng đại gia của đạo diễn Trần Lực.

Tôi muốn thử sức trong công việc diễn xuất chủ yếu chỉ để thoả mãn trí tò mò của bản thân, rằng mình sẽ ra sao khi sống những mảnh đời khác nhau, với những số phận nổi chìm, bất định.

Đó là còn chưa kể tới vai diễn trong hai bộ phim điện ảnh mà Hằng vừa nhận giải Diễn viên chính xuất sắc nhất. Một gia tài đáng nể, nếu so với một nữ diễn viên tay ngang không hề được học hành bài bản về diễn xuất như bạn?

Thú thật với bạn , cho đến tận thời điểm này, tôi vẫn không hề nghĩ mình là một diễn viên. Tôi muốn thử sức trong công việc diễn xuất chủ yếu chỉ để thoả mãn trí tò mò của bản thân, rằng mình sẽ ra sao khi sống những mảnh đời khác nhau, với những số phận nổi chìm, bất định. Vì thế, tôi chỉ nhận những nhân vật mình thật sự yêu thích và mang lại cảm hứng muốn hóa thân. Không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhưng khi vào việc, tôi luôn rất tập trung. Và khi biến mình trở thành Bưởi, thành Yến, thành Nga hay Hoài Anh..., khi đối mặt với điều kiện làm phim đa phần rất vất vả, tôi không bao giờ nản lòng, cũng chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Nhớ quãng thời gian làm phim Những đứa con của làng, tôi thường bị dựng dậy từ năm giờ sáng để tập chèo đò. Tôi đi chân đất đến bật máu trong suốt chặng đường đời của Yến, tập lùa trâu, cầm cày lật từng luống đất đến nứt toác cả hai bàn tay. Tất cả chỉ để khán giả tin cái cô Bưởi, cô Yến ấy không diễn mà lớn lên, kiếm sống bằng chính những công việc chèo thuyền, cày cấy cực khổ ấy mỗi ngày. Những cố gắng ấy đã được ghi nhận bằng một giải thưởng diễn xuất, tôi thấy vui và hạnh phúc.

Tôi coi điện ảnh là một cuộc chơi, bởi nghề diễn đã chọn tôi. Vì thế cũng chẳng nên tự đặt cho mình những áp lực không cần thiết. Những lời khen cùng ánh lấp lánh mê hoặc của showbiz hiếm khi tác động được tới tôi. Hiện tại, công việc mà tôi đầu tư tâm sức và mong muốn đạt tới thành công nhất chính là kinh doanh - là ngành nghề tôi được đào tạo bài bản, là công việc mà tôi đam mê theo đuổi. Đó cũng chính là lý do khiến tôi quyết định sẽ lựa chọn kịch bản phim cẩn trọng hơn, kỹ càng hơn trong thời gian sắp tới. Giải thưởng sẽ không làm tôi thay đổi, không biến tôi trở thành người của công chúng đâu. Bởi tôi luôn phân định được rạch ròi, những gì đã qua thì nên xếp lại, để đầu óc rảnh rang cho những dự định kế tiếp.