Tính cách đáng quý!

Cách ba ngày, bà giáo về hưu cạnh nhà tôi lại ghé siêu thị mua thực phẩm. Nhìn dòng người xếp hàng, trong đó có nhiều người trẻ, ai cũng yên lặng, trật tự khiến bà cảm kích. Khi bà giáo vừa bước lên, một đôi trai gái liền lùi lại nhường chỗ để bà vào mua trước.

Đêm rất muộn, nhận cuộc gọi từ số zalo của bà giáo, tôi giật thột không rõ có việc gì, đã nghe bà thốt lên:

- Chiều nay ghé siêu thị phố mình, ở chỗ công cộng nhẽ ra sẽ rất ồn ào, thì ngược lại nó vô cùng lặng lẽ. Đó có lẽ là nét lịch lãm của nhiều người trẻ không “ăn to nói lớn” ở nơi công cộng, cô nhỉ?  

- Em cũng cứ nghĩ ra siêu thị thời buổi dịch dã đang nguy nan sẽ gặp cảnh tranh mua, hay mua hết phần người khác. Nhưng không, hôm nọ, có cậu đã xếp hàng vào giỏ rồi nhìn hàng trên kệ gần hết cậu ấy lại trả lại kệ một ít, nhường lại người mua sau, bà ạ.

Nói tới đây mắt bà giáo rơm rớm:

- Thật là đáng quý… Nhớ lại, khi tôi lên bốn, lên năm tuổi, ngồi cạnh mẹ khâu áo. Mẹ dạy tôi nhiều điều. Mẹ dạy tôi sự can đảm, bình tĩnh khi đối phó với khó khăn, thiên tai.

Mỗi lần không may bị ngã, bà thường không đỡ tôi dậy mà động viên đứng lên, chỉ lý do tại sao con ngã, vừa để phòng tránh, vừa dạy con tính tự lập. Sau này, dù sách vở dạy tôi nhiều về cách làm người, song những bài học về nhân cách mà tôi nhớ nhất đều từ mẹ.

Cảm giác nghèn nghẹn, tôi gật đầu tránh nhìn vào ánh mắt của bà giáo. Bà giúp tôi nhận ra, nuôi con phải nuôi dưỡng nhân cách đẹp từ tấm bé. Nhất là khi rơi vào tình cảnh khó khăn phải luôn giữ được lòng tự trọng, biết nhường cơm xẻ áo và tương thân, tương ái với cộng đồng.

KIM LÝ