Ngõ xưa
16:59 01/02/2021

Mỗi người sinh ra ở quê rồi rời quê ra đi, ai cũng có cho mình một con ngõ xưa. Đó là nơi ta đã chập chững bước những bước đi đầu tiên trong vòng tay của cha mẹ và những người thân, trước khi đủ cứng cáp để bước ra đường làng, đủ tự tin để bước lên những con đường rộng dài của đất nước, của cuộc đời.

Cánh đồng của mẹ
16:57 01/02/2021

Mỗi độ cuối đông, lòng xao xác mãi dịp về quê giỗ chạp ngang qua cánh đồng. Lúa đã gặt xong, yên ấm trong bồ, bạt ngàn gốc rạ huơ lên như tay người xới đất. Hồ như bóng ngày chậm lắng mà cúi thấp, lênh loang từng thỏi hào quang cuối cùng đến từng ô trũng mập mờ nước đọng. Vang vang tiếng chim kêu tránh rét dọc chiều đông, rù rì từng gò bụi rung rinh cành khô, lá đỏ. Đi qua cánh đồng này là gặp mẹ. Cả cánh đồng và con đường đầu thôn như bần thần chụm lại.

Đào phai
16:51 01/02/2021

“Ai bảo người không chơi đào là không đào hoa cơ chứ?” - mấy cô nhân viên liếc khéo Trường một cái rồi nhón hạt dưa cắn tí tách. Có đứa bảo: “Mà cũng lạ, mấy năm vừa rồi, công ty mình có bao người đến, người đi, rồi sinh viên thực tập mà tại sao chẳng có em nào tên Đào nhỉ? chỉ toàn Mai, Mận, Mơ, Lê… Anh Trường muộn màng là phải rồi…”. Ở đời, mỗi người có một yếu điểm, riêng cái “gót chân asin” của anh là không bao giờ sắm cành đào chơi Tết thì có trời mới biết.

Lộc xuân củi lửa
16:39 01/02/2021

Cứ vào năm nhuận, vụ đông xuân được cấy sớm hơn, nên xong xuôi từ độ giữa tháng Chạp, người dân có thêm thời gian dài rộng để sắm Tết. Quê tôi vùng trung du, nhà cửa thưa thớt, nhưng không khí những ngày này cũng rộn ràng, náo nức. 

.