Truyện ngắn: Chiếc nhẫn
Lúc này đầu óc đã bình thản, nghĩ lại câu nói quá vô ý của mình hồi sáng ông thấy ân hận vô cùng. Vợ chồng sống với nhau năm chục năm chưa bao giờ ông phạm phải cái tội tày đình đến vậy. Chả lẽ cái sự lão hóa của tuổi già nó làm ông đổ đốn ra như vậy hay sao? Nhớ lại đôi mắt mở to kinh ngạc và gương mặt tái đi của vợ, ông thấy mình không thể tha thứ được. Ông thở dài đánh thượt. Chao ôi! Ngày xưa bà ấy đẹp nhất làng. Bà bằng lòng lấy ông không phải vì ông đẹp trai, cũng không phải vì ông có cái bằng trung cấp nông nghiệp. Ngày ấy cái bằng trung cấp cũng oai như cái bằng đại học, à mà không, có khi còn tương đương với bằng tiến sĩ bây giờ ấy chứ. Bà quyết định làm vợ ông, theo như bà nói là chỉ vì ông có giọng nói dễ nghe. Bà bảo người có giọng nói dễ nghe chính là người yêu chiều vợ con đến hết đời. Tưởng bà nói là để lấy lòng ông thuở mới yêu nhau, hóa ra đúng khít khịt. Quả là sống với nhau tới nửa thế kỷ, ông chưa hề có một lời nói nặng với bà.Tác giả: Hồ Thủy GiangGiọng đọc: Lâm NgạnLời bình: Nhà thơ Hữu ViệtMinh họa: Họa sĩ Lý Việt AnhThời lượng: 19p53g