Truyện ngắn: Mùa nhớ ở La Lay
Mặt lún phún râu, cậu lính binh nhất bảo, em ở đây, thấy đậm nhất là nỗi nhớ. Hồi mới lên đơn vị, đêm nào cũng nằm nhớ nhà. Mà nhớ nhất là đứa em gái út, nó thương em lắm. Mẹ em sinh nó khi đã ngoài bốn mươi, nó cách em mười lăm tuổi. Lâu lâu gọi điện thoại lại hỏi chừng mô anh về. Thư cười, trêu cậu chiến sĩ, còn người yêu thì sao, nhớ người yêu không? Bẽn lẽn, cậu trai mười chín tuổi ấp úng, đỏ mặt. Bảo có thương một bạn cùng lớp nhưng giờ ở xa như thế này, tỏ tình còn chưa dám nói, dễ chi hả chị.Tác giả: Diệu ÁiGiọng đọc: Vân AnLời bình: Nhà văn Phong ĐiệpMinh họa: Họa sĩ Tuyết NhungThời lượng: 19p17g