Là quân nhân Mỹ đã từng chiến đấu tại Việt Nam từ năm 1967, 1968 và là một trong những cựu binh đầu tiên trở lại Việt Nam từ năm 1995 bắt tay vào các công tác xã hội giúp người dân Việt Nam, tôi cho rằng Chính phủ và người dân Mỹ phải nhận thức được rằng, rất nhiều hậu quả mà chiến tranh để lại, gồm bom mìn chưa nổ và vấn đề chất độc da cam hay nhiễm độc đi-ô-xin, là phần trách nhiệm của chúng tôi. VFP đi đầu trong việc giải quyết các vấn đề này. Dù có phần muộn màng bởi 40 năm đã trôi qua, song đây là việc làm đúng đắn mà chúng tôi phải làm. Ít nhất, để giúp xoa dịu nỗi đau cho các gia đình là nạn nhân của chiến tranh, những người xứng đáng được công lý bảo vệ.
Tôi quyết định trở lại Việt Nam năm 1995 vì cho rằng mình cần góp sức vào quá trình tái thiết ở đất nước này. Đây là bổn phận, là trách nhiệm của tôi -một công dân Mỹ và cựu binh chiến tranh. Hồi đó, tôi cũng không có ý định lưu lại Việt Nam lâu. Vậy mà tôi đã ở đây 20 năm! Người Việt Nam đã trở thành gia đình và bạn bè lớn của tôi.