Những biến tướng của cà-phê phim

Mặc dù mới xuất hiện trên địa bàn Thủ đô, nhưng những quán cà-phê kết hợp chiếu phim 3D, phim HD đã thật sự lôi cuốn giới trẻ Hà Thành. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, loại hình giải trí này đã bộc lộ một số biểu hiện thiếu lành mạnh, cần phải chấn chỉnh.
Quán cà-phê phim Lãng Bạc ở  52 phố Yên Phụ, thu hút nhiều bạn trẻ đến xem phim.
Quán cà-phê phim Lãng Bạc ở  52 phố Yên Phụ, thu hút nhiều bạn trẻ đến xem phim.

Cách đây ba năm, siêu phẩm "Avatar" là bộ phim 3D gây nên cơn sốt vé tại các phòng chiếu trên toàn quốc. Thời điểm đó, công nghệ 3D còn khá mới lạ ở Việt Nam. Tại Hà Nội, chỉ có rạp Megastar trong Trung tâm thương mại Vincom có phòng chiếu phim 3D. Không lâu sau, công nghệ 3D dần trở nên phổ biến. Nhận thấy "sức hút" đặc biệt của công nghệ này, nhiều quán cà-phê ở Hà Nội đã nhanh chóng đầu tư máy chiếu 3D, hoặc trang bị công nghệ HD để chiếu phim phục vụ khách hàng. Từ mùa hè năm 2012, loại hình kinh doanh mới này bắt đầu phát triển nhanh trên địa bàn Hà Nội.

Không cần phải mất công đến rạp để xếp hàng mua vé, cũng không cần phải quan tâm đến giờ chiếu phim, khách hàng có thể thưởng thức rất nhiều bộ phim mới, hấp dẫn tại các quán cà-phê phim đang mọc lên như nấm ở khắp thành phố. Thậm chí nhiều bộ phim "hot" vừa được công chiếu ở rạp, cũng gần như ngay lập tức được các quán cà-phê phim chiếu để phục vụ khách hàng của mình. Cà-phê phim chiếm khá nhiều lợi thế trong cạnh tranh với những rạp chiếu phim do sự tiện lợi.

Ði đầu trong trào lưu này phải kể đến quán cà-phê phim Lãng Bạc ở phố Yên Phụ, cơ sở 2 ở ngõ Nguyễn Trung Ngạn, cà-phê Champions ở phố Ðặng Văn Ngữ, cà-phê T-box ở phố Quán Thánh... Sau đó, hàng loạt quán cà-phê phim khác ra đời như cà-phê K.n.F ở phố Hồ Giám, cà-phê Fullhouse ở đường Chiến Thắng (quận Hà Ðông), cà-phê Tim ở phố Ái Mộ... Nhiều quán cà-phê bình dân cũng "đua theo" trào lưu này bằng việc trang bị thêm một phòng chiếu. Chủ một quán cà-phê phim cho biết, nếu đầu tư thiết bị đồng bộ như các phòng chiếu phim 3D tại các rạp chiếu phim thì kinh phí rất lớn, lên đến hàng tỷ đồng. Vì thế, các quán cà-phê thường trang bị những thiết bị như máy chiếu, kính 3D (loại rẻ tiền), chi phí khoảng 100 triệu đồng. Mức chi phí này phù hợp với khả năng đầu tư của các hộ kinh doanh, vì sau khi nâng cấp quán sẽ thu hút thêm khách hàng, nhất là trong thời buổi cạnh tranh gay gắt như hiện nay, đòi hỏi các quán cà-phê liên tục phải thay đổi chiêu thức kinh doanh.

Quán cà-phê Lãng Bạc ở 52 phố Yên Phụ có thể coi là một điển hình cho trào lưu cà-phê phim. Quán nằm trên tầng cao của con phố nhỏ, có không gian nhìn thẳng ra Hồ Tây. Phòng chiếu chung rộng khoảng 40 m2. Tại đây, khách hàng vừa được uống cà-phê, vào những giờ nhất định chủ quán sẽ dùng máy chiếu màn hình lớn phục vụ khách hàng. Ngoài phòng chiếu chung, chủ quán còn thiết kế nhiều không gian riêng chỉ dành cho hai người. Tại những phòng chiếu "siêu nhỏ" này, khách hàng có thể tự chọn phim theo sở thích. Ðây là mô hình chung của nhiều quán cà-phê phim hiện nay, một phòng chung và nhiều phòng chiếu riêng, phục vụ cho nhóm, từ hai người đến năm, sáu người. Mỗi quán có đến hàng chục phòng chiếu nhỏ. Giá thuê một phòng chiếu nhỏ từ 100 nghìn đồng/giờ trở lên, tùy theo tiện nghi của từng phòng. Do đã thu được lợi nhuận từ tiền xem phim, cho nên giá đồ uống tại các quán cà-phê phim thường rẻ hơn so với nhiều quán khác. Mạnh Hải, sinh viên đến từ Trường đại học Công nghiệp cho biết: "Mức giá này rất hợp với túi tiền của sinh viên  chúng em và rẻ hơn nhiều so với đi xem phim ở rạp. Nhiều bạn còn thuê một phòng  như vậy để tổ chức sinh nhật, liên hoan, rất tiện lợi".

Khảo sát tại một số quán cà-phê phim đang hút khách, chúng tôi nhận thấy, một số quán dù quảng cáo chiếu phim 3D, nhưng thực tế, ngoài phòng chiếu chung phục vụ phim 3D, thì các phòng chiếu nhỏ chỉ phục vụ bằng các loại ti-vi LED, ti-vi LCD, không khác gì các loại màn hình dùng trong gia đình. Khi chúng tôi điện thoại để đặt chỗ và hỏi giá xem phim, nhân viên quán cà-phê Lãng Bạc ở phố Yên Phụ cho biết: "Kho phim của bọn em cực kỳ phong phú, anh tha hồ lựa chọn". Nhưng lúc đến nơi, mới biết toàn phim cũ. Những phim "mới nhất" cũng là phim đã được chiếu ở rạp cách đây đến gần nửa năm.

Vậy tại sao quán cà-phê toàn chiếu phim cũ mà vẫn hút khách? Trên thực tế, rất nhiều khách hàng đến đây không phải để thưởng thức nghệ thuật điện ảnh... Khảo sát tại một phòng chiếu phim mi-ni tại một quán cà-phê phim ở phố Giảng Võ, chúng tôi thấy phòng chiếu chỉ rộng chừng ba m2, bên trong có đặt một chiếc ghế đôi nửa nằm nửa ngồi. Trong phòng tối mịt, chỉ có chiếc đèn mầu nhỏ đủ để khán giả nhìn thấy đường đi. Giữa các phòng chiếu nhỏ chỉ được ngăn cách bằng tấm vách mỏng, cho nên khách xem phim luôn bị làm phiền bởi tiếng cười đùa và cả những tiếng động không mấy tế nhị của những người xem ở phòng chiếu bên cạnh. Có quán không chia lô, mà dành một phòng lớn rồi ngăn ra, chia ô cho từng cặp. Không hiếm người đang xem phim phải bỏ về giữa chừng, vì không muốn trở thành khán giả "bất đắc dĩ" trước những hành động biểu hiện tình cảm một cách lộ liễu của người xem phim ở ô bên cạnh. Vì thế, nhiều người gọi đây là "cà-phê phim tình nhân".

Cà-phê phim vốn là một loại hình giải trí lành mạnh của giới trẻ. Nhưng nhiều quán đã bị biến tướng thành cà-phê "chuồng", cà-phê "đèn mờ"... Vì vậy rất cần có sự chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng để loại hình giải trí này phát triển đúng hướng.

Có thể bạn quan tâm