Già Hồ Râng sinh năm 1950, từng là Trung đội trưởng dân quân trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, có nhiều đóng góp cho quê hương. Đến nay, dù tuổi cao nhưng ông vẫn còn tráng kiện, vẫn sang sảng trong câu chuyện xưa rào bản đánh giặc. Không chỉ là chỗ dựa tinh thần cho dân bản, già Râng còn được bà con tin tưởng bầu làm phó bản kiêm công an viên. Trong khi bà con ở Nước Đắng và các bản khác của xã Trường Sơn trồng rừng kinh tế bằng các loại giống keo, tràm thì ông Hồ Râng lại vào rừng tìm những cây bản địa như: huỵnh, lim, sưa… đưa về trồng. Đôi chân thoăn thoắt và dẻo dai của ông vẫn ngày ngày lặn lội vào sâu trong rừng già tìm cây giống về trồng, Hằng ngày, Hồ Râng xuống sông Long Đại gùi từng thùng nước để tưới cây. Cứ thế, hơn 20 năm nay, những cây huỵnh, lim khép tán thành rừng thì cũng là lúc mái tóc già Râng đã điểm bạc.
Theo chân Hồ Râng đến thăm khu rừng của gia đình ông, chúng tôi có cảm giác như vào một khu rừng nguyên sinh với hàng trăm cây rừng thẳng tắp cao hàng chục mét, ngút tầm mắt. Già cho biết, khu rừng có gần 400 cây huỵnh, lim, trong đó có những cây đường kính khoảng 60 cm, nếu khai thác thu được hơn 5 m3 gỗ. Rừng cây đến tuổi khai thác và đã có người tìm đến mua nhưng ông không bán. Ông Hồ Râng chia sẻ: "Nếu để bán gỗ, tôi đã trồng keo, tràm cho mau thu hoạch. Còn gỗ rừng bản địa thì để lâu càng có giá trị và là tài sản cho con cháu sau này. Trẻ em người Bru-Vân Kiều lớn lên phải biết các giống cây quý như cây lim, cây huỵnh, cây táu… đã có nhiều trong rừng nơi mình sinh sống". Khi được hỏi, nếu không bán rừng, già lấy nguồn thu nhập gì để sinh sống? Hồ Râng cười hiền: "Cháu không thấy, bản trồng được lúa nước, chăn nuôi trâu, bò, làm rẫy đó à". Thì ra, trồng rừng không hẳn để tăng thu nhập mà muốn để lại cho con cháu mai sau, triết lý tưởng chừng đơn giản đó song không phải ai cũng nghĩ và làm được như người già Bru-Vân Kiều này.
Trong câu chuyện với chúng tôi, già Hồ Râng chia sẻ thêm, dù còn khó khăn nhưng bà con ở bản Nước Đắng và nhiều bản nhỏ khác ở thượng nguồn sông Long Đại đã có bước tiến dài trên hành trình xóa đói nghèo. Bản có 40 gia đình và phần lớn đều biết trồng lúa nước, đào ao nuôi cá, trồng ngô, sắn trên diện tích 35 ha. Bình quân mỗi hộ nuôi ba con trâu, bò. Chưa có điện lưới nhưng bà con trong bản sử dụng điện năng lượng mặt trời cho sinh hoạt và chiếu sáng bản làng nhờ công trình "Ánh sáng vùng biên" mà Bộ đội Biên phòng tặng. "Không có đường bộ, sông Long Đại là đường duy nhất để đến bản Nước Đắng nên nông sản mà bà con làm ra phải bán với giá rẻ, ngược lại phải mua hàng hóa với giá cao hơn do bị tính thêm tiền vận chuyển. Mặt khác, nhờ có điểm trường nên các cháu nhỏ được học ngay tại bản, nhưng lớn lên một chút phải đến trung tâm xã hoặc vùng lân cận trọ học, đường thủy nhiều gian nan đã ảnh hưởng lớn đến việc học tập của học sinh"- già Hồ Râng cho biết.
Chủ tịch UBND xã Trường Sơn Nguyễn Văn Nhì nhận xét, ở bản Nước Đắng nói riêng, xã Trường Sơn nói chung, già Hồ Râng là người rất có uy tín trong cộng đồng, là chỗ dựa về tinh thần và là tấm gương về sản xuất cho bà con. Ông còn là cán bộ bản mẫu mực trong mọi công việc. Bản ở ven sông nên thường xuyên bị lũ lụt, mỗi lần như thế, vai trò của già càng được phát huy, giúp bà con ứng phó hiệu quả với mưa lũ để ổn định cuộc sống.